Trở về quê hương, nơi thị trấn nhỏ nằm bên dãy núi, cảnh vật đã nhiều thay đổi. Thay cho con đường đất lỗ chỗ những ổ gà là lớp bê tông dày, thay cho mái ngói đỏ au là những ngôi nhà cao tầng trong nắng mới. Nhưng có lẽ, điều thú vị nhất gợi về trong tôi bao kỷ niệm là con ngõ xưa cũ kĩ của một thời vẫn nguyên dấu rêu phong.
Con ngõ rêu phong (ảnh: BVP)
Ngày bé, chúng tôi vẫn thường cùng bạn bè chạy nhảy, vui đùa trong con ngõ ấy. Không có không gian thiên nhiên khoáng đạt như ở những vùng quê, con ngõ giữa phố xá trở thành một không gian tuổi thơ của lũ trẻ. Những trận bóng đá bằng trái banh nhựa trên chiếc “sân” dài ngoằn ngoèo như còn vang đâu đây những tiếng cười hồn nhiên. Những cô bé tóc vàng hoe dưới nắng mải chơi nhảy dây, chơi trốn tìm, đuổi bắt… Tiếng những chiếc xe đạp chuông đổ leng keng hòa cùng tiếng lách cách của chiếc cạp lồng nhôm khi người đi làm ca trở về. Ôi tất cả như còn văng vẳng đâu đây như chỉ vừa mới ngày hôm qua.
Dường như con người ta sống ở mảnh đất nào cũng thành quen, những gì gắn bó cũng trở thành quê hương thứ hai của mình. Chẳng có ai ở khu nhà tôi là người gốc ở đây, cuộc sống ngụ cư dần bám rễ mà biến những gì tạm bợ thành máu thịt. Những căn nhà nhỏ, thấp bé, che trở một tổ ấm bên trong, rồi tất cả lại về qua con ngõ, gặp nhau nói cười, hỏi han như người cùng làng, cùng xóm.
Con ngõ xưa, ai còn trở lại, chỉ thấy bóng mặt trời dần khuất sau những lô nhà, những bóng dáng tuổi thơ đã mất hút sau con ngõ ấy để một mai trở về với mái tóc pha sương. Có một chút gì rưng rưng trong khóe mắt, gần lắm mà xa xôi. Tất cả như vừa mới đây thôi mà đã tuột khỏi tay mình. Chỉ còn lại con ngõ xưa vắng vẻ mà đầy ắp yêu thương.