Lấy ý tưởng từ câu chuyện “Cô bé bán diêm” của nhà văn An-đéc-xen, tác giả trẻ Đỗ Xuân Bút đã tái hiện lại cuộc sống mưu sinh đầy vất vả của những kiếp người trong đêm đông lạnh cắt da, cắt thịt vẫn phải oằn mình rong ruổi trên phố kiếm tiền.
Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, anh Đỗ Xuân Bút, cho biết, “Trong một lần đi chụp ảnh đêm về, mình quên không mang áo và găng tay, lái xe mà bàn tay và người lạnh cóng. Chợt mình nghĩ đến câu chuyện cổ tích “Cô bé bán diêm” ngày xưa đã học nên quyết định thực hiện bộ ảnh theo cốt truyện đó”.
"Cô bé bán diêm" luôn ao ước được nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ
Anh Xuân Bút chia sẻ thêm, cái lạnh của những cơn gió lùa vào bàn tay, thổi vào mặt, cứ đọng mãi trong đầu anh, nghĩ đến anh thấy sợ. Nhưng anh chợt nhận ra rằng, dù có lạnh, cóng tay đến dường nào thì đi hết con đường anh vẫn có nhà để về sưởi ấm. Còn ngoài xã hội, có biết bao nhiêu kiếp người vẫn phải sống lay lắt ở vỉa hè mỗi đêm giá lạnh. Anh thấy mình còn may mắn hơn nhiều số phận khác nên đã quyết định thức trắng đêm để lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh.
Nói về quá trình thực hiện bộ ảnh, Xuân Bút cho hay, đạo cụ và địa điểm chụp hình là yếu tố khiến ê kíp gặp khó khăn. “Khi chụp hình, chúng mình thiếu rất nhiều phụ kiện như diêm, rơm, bình xịt tuyết, trang phục của mẫu nhí thì phải đặt may mới có. Bởi vậy, đôi lúc mình phải tự sáng tạo thêm một số phụ kiện. Điều ê kíp lo lắng nhất là sức khỏe của mẫu nhí, bởi lúc đó là 22h đêm thời tiết rất lạnh, bé phải đi chân đất, mặc ít đồ để diễn”, Xuân Bút chia sẻ.
Thông qua bộ ảnh này, tác giả trẻ Xuân Bút muốn gửi tới người xem thông điệp: “Trong mùa giáng sinh và mùa đông này, mọi người hãy quan tâm, đồng cảm chia sẻ hơn với những số phận bất hạnh để không còn cô bé bán diêm nào nữa… Tôi tin chắc rằng, nhiều bạn đang hạnh phúc và sung sướng hơn "Cô bé bán diêm" vì vậy bạn đừng kêu than về cuộc sống đang có, hãy sống có ích vì bạn may mắn hơn rất nhiều người khác”.
Cùng theo dõi bộ ảnh "Cô bé bán diêm" khiến người xem xúc động:
Cô bé bị đẩy vào hoàn cảnh bất hạnh để rồi phải đi bán diêm kiếm sống
Cô bé cô đơn giữa dòng đời
Co ro giữa cái rét tê tái
Những cái bóng trôi qua, không một ai mua diêm của em
Em thèm thuồng nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa được cha mẹ chăm sóc, yêu thương
Và mơ về một ngôi nhà ấm áp
Em cũng muốn có noel như bao bạn khác. Em tự trang trí cây thông của mình bằng tuyết, vỏ chai, rác rưởi
Tuyết rơi trắng xóa trên người nhưng em chỉ có một manh áo mỏng
Ngồi một góc đường, em bật que diêm và ao ước...
...được thấy mẹ dang rộng đôi tay chào đón em
Nhưng thực tế, trái tim em đang lạnh ngắt vì giá lạnh...
...và hình ảnh về cô bé bán diêm trong đêm đông chỉ còn trong tâm trí những người qua đường
Phải chăng có những bàn tay "hơi ấm" thì cuộc sống của em đã khác