Gửi Nhi!
Những ngày mưa buồn miên man! Không biết bây giờ em đang thả hồn vào nơi nào nhỉ? Anh đang đếm mưa từng giọt, từng giọt như đôi mắt to tròn long lanh của em trong đó. Anh đang ngắm gió từng đợt, từng đợt lùa qua rặng cây. Anh đang nghĩ đến mái tóc dài tém gọn gẽ của em và nhìn vào hư không...
Rồi anh thấy em - một cô gái nhỏ xinh nổi bật như là thiên sứ. Anh nên học cách biết ơn vì cuộc đời đã quá ưu ái cho anh được gặp em, được nói chuyện và trải lòng cùng em. Một thời gian ngắn thôi nhưng anh có nhiều lí do hơn để cười mỗi ngày, để tập trung nhiều hơn những việc anh hướng đến.
Em biết không, lần đầu tiên gặp lại em, anh không nghĩ đó là cô bé ngày xưa anh từng biết. Em đã hoá một thiếu nữa đẹp xinh có thể hớp hồn những người đối diện. Trước đó, những gì anh nghĩ về em chỉ là một cô bé không lớn và rất cũ, anh không cố hình dung hay có ý niệm về em, anh mơ hồ. Giờ thì anh biết đó là dại dột.
Kiêu hãnh lên để anh sẽ mãi là con chiên tôn thờ và chờ đợi em (Ảnh minh họa)
Nếu như tình cờ anh sẽ nói ngọt xớt ngay là do duyên số và mình đến với nhau đi, nhưng không, anh đã biết em từ khi ta còn chưa biết viết, còn bây giờ anh đã biết cách viết thư, anh muốn em chấp nhận anh từ từ và suy nghĩ chín chắn của một cô gái tuổi 22.
Anh giống như một kẻ ương dở khó cải tạo, không quá giỏi để làm nên một thứ gì đó, cũng không quá dốt để phải phụ thuộc vào người khác. Đó là thứ khiến cho anh huyễn hoặc bản thân, chấp nhận những vừa đủ rồi thất bại đến như thứ tất yếu, thảm hại và ê chề.
Bây giờ, nếu như ai nói Thái Nguyên chỉ có mỗi chè thôi thì anh phản đối, đó là mảnh đất đã cưu mang em đến 4 năm, đào tạo nên một cô gái đáng mến rồi gửi về Hương Khê như một món quà của tạo hoá. Em khiến cho anh hồi hộp từng đêm và chưa bao giờ anh biết chán.
Để anh kể cho em nghe, khi đó anh - một gã trai trẻ làm gì ở tuổi 19 ngoài đập phá cuộc đời. Người ta tập cho anh biết giao tiếp bên những bàn nhậu, tập bốc phét và tập yêu. Những cô gái cũng dần xa anh vì chỉ là những bốc đồng, khi người ta lớn, họ cần những người bảo đảm hơn một gã trai ồn ào thích nói phét, và tệ hơn là thất nghiệp. Có thể đó là nguyên do khiến nhiều người bất mãn với thời cuộc, rồi căm ghét, nặng nề với cuộc sống. Và anh thấy suy sụp, bi quan và thấy mình vô dụng.
Một năm bên xứ người, anh sống với cát, gió và sa mạc nồng mùi cháy khét. Đêm về anh đếm từng hạt sương rơi vào tận những ngóc ngách tiềm thức. Ngày anh ướt đẫm mồ hôi với những quần bảo hộ kín mít, là cảm giác lùa từng hạt cơm mà hình như răng với lưỡi đều muốn biểu tình.
Một năm trước, anh không biết mình quay về chỉ là để gặp em nhưng 3 năm sau anh muốn mình về sẽ cưới được em. Đó sẽ là giấc mơ anh sẽ ưu tiên em à. Anh biết mình sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì giấc mơ to đùng đó, và sẽ thiệt thòi với em lắm.
Sẽ không những lần hẹn hò có nến, không những ngày lễ tung tăng, không gặp nhau những dịp cuối tuần hay không thể check in những gì người khác có... nhưng anh không muốn em buồn.
Em cứ trang điểm lên rồi đi dạo thật nhiều em nhé, để những cao ốc còn nghiêng mình ngưỡng mộ, để phố phường còn lên những ngọn đèn màu và để xe cộ dừng lại ngắm những rạng rỡ tỏa sáng từ em. Hãy kiêu hãnh lên để anh sẽ mãi là con chiên tôn thờ và chờ đợi em.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |