Khi chúng tôi lớn lên đã thấy lối đi nhỏ trong vườn lao xao cành lá. Mùa nhãn, mùa na, đan xen với mùa hồng, mùa ổi... Những loại cây trong vườn đều được ông tôi lựa chọn kĩ càng. Những khi đã chán với các loại quả thì bọn tôi lại chặt cành trúc vót cần câu, hái bông hoa cắm bên cửa sổ, hay hái chiếc lá mít làm thành chú trâu ngộ nghĩnh… Cứ thế, chúng tôi mê đắm trong vườn và khu vườn đã đi vào tuổi thơ tôi lúc nào không hay. Nhưng có lẽ điều mà tôi nhớ nhất phải là con đường đá nhỏ giữa khu vườn.
Một con đường lát đá nhỏ (ảnh: BVP)
Không được lát khang trang như những nơi khác, lối đi nhỏ đến mức chỉ đủ một người đi. Những hòn đá được xếp ngay ngắn, ngày mưa cũng không sợ bị lấm bùn, lại vừa có nét mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Có lẽ, những bước chân đầu tiên chập chững chạy theo các anh chị cũng là khi tôi được chạm vào lối đi nhỏ trong vườn ấy. Dưới bóng mát của những tán cây, của mùi thơm từ hoa cau, hoa bưởi và những tia nắng nhỏ lách qua kẽ lá như nô đùa, tôi đã mãi mãi thuộc về thế giới ấy.
Những năm tháng tuổi thơ rồi cũng qua đi theo những mùa heo may. Chúng tôi chỉ còn giữ lại được những tấm hình đen trắng mờ nhòe về khu vườn cũ. Dường như những tiếng chim, ánh nắng và mùi hương vẫn còn đọng lại, văng vẳng bên tai như đâu đây, như mới ngày hôm qua.
Sau này được đến những khu vườn bài trí cầu kì, lối hoa chăm, cỏ xén, những con đường đá thênh thang, nhưng trong lòng tôi vẫn mãi chỉ đọng lại hình ảnh của lối đi nhỏ trong vườn ngày xưa ấy. Con đường nơi mà ông tôi đã chắp nhặt từng mảnh đá gồ ghề tạo nên sự bằng phẳng để tôi đặt bàn chân, bước những bước đầu tiên của cuộc đời. Một chút gì đơn sơ mà sâu sắc gợi nhớ về thời ấu thơ chẳng thể nào quên trong tâm trí tôi.