Dân Việt

Nữ sinh Kinh tế hỗn loạn vì mang bầu với bạn trai

Hạ Nhiên 14/12/2015 11:13 GMT+7
“Vác bụng bầu cùng anh về ra mắt gia đình, tôi đã phải dọn quần áo đi trong tủi nhục và nước mắt”.

Một confesion của nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ về cảm xúc bế tắc, lo sợ khi mang bầu với bạn trai đang được cộng đồng mạng chia sẻ ầm ầm với hơn 8.000 lượt like (thích) và hàng trăm lượt chia sẻ.

Dòng "thú tội" dài này vừa được đăng tải cách đây một ngày nhưng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Câu chuyện được kể không ly kỳ, hấp dẫn thậm chí có phần bi lụy nhưng vẫn khiến nhiều người phải đọc đến dòng cuối cùng bởi sự hỗn loạn, lo sợ, bế tắc ẩn hiện trên từng con chữ.

Đó là toàn bộ cảm xúc của một nữ sinh đang mang trong mình đứa con của người bạn trai. Khi phát hiện cái thai được 3 tuần, cô đã quyết định đi phá để cả hai có thể yên tâm tiếp tục học hành nhưng bạn trai không đồng ý.

img

Cô gái trẻ lo lắng, sợ hãi khi mang bầu với bạn trai (ảnh minh họa)

Cả hai dẫn nhau về ra mắt gia đình chàng trai với hy vọng được người lớn thông cảm và chấp nhận nhưng kết quả, lại bị "đón tiếp" bằng những lời chửi rủa, đay nghiến đến "nát lòng".

Bao giờ mày với nó chia tay thì tao mới chu cấp tiền cho ăn học, không thì sống thế nào thì sống. Bôi tro trát trấu vào dòng họ à? Bố mẹ làm lụng vất vả, gửi tiền cho mày nuôi gái, giờ nó vác bụng về ăn vạ gia đình thế này à đồ súc sinh”, cả hai đành dọn quần áo đi trong nước mắt.

Lo sợ cảnh tượng đó diễn ra một lần nữa nên cô gái không dám về quê cho bố mẹ ruột biết chuyện. Cô tiếp tục có ý định phá thai nhưng chàng trai không đồng ý, nhất định "giơ vai ra gánh vác gia đình nhỏ" chưa thật sự vẹn toàn.

Cả hai bám víu vào nhau sống và giữ đứa con. Chàng trai quyết định bảo lưu kết quả học tập, lao vào làm thuê từ sáng tới đêm. Còn cô gái thì sống trong lo toan, sợ hãi khi người yêu ngày một gầy mòn, còn đứa con trong bụng thì bị chẩn đoán suy dinh dưỡng.

Lo sợ, bế tắc, cô gái trẻ đang sống những ngày tháng mịt mù với những cảm xúc đó và phân vân về chuyện giữ hay bỏ đứa con.

Câu chuyện lầm lỡ của cô gái trẻ đã khiến rất nhiều người thương cảm. Nhiều người động viên cô gái, khuyên cô nên giữ lại đứa con và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Một số khác cũng dành cho chàng trai lời khen về cái tâm và sự trách nhiệm.

Tuy nhiên, dẫu sao đó cũng là hoàn cảnh không ai mong muốn gặp phải. Câu chuyện là lời cảnh báo cho tất cả những cô gái trẻ, phải biết tự bảo vệ mình để không rơi vào hoàn cảnh ngược dòng.

Trích dòng "thú tội" đăng trên confession của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội:

#6340:

Hối hận giờ đã quá muộn, trong tôi giờ chỉ còn nỗi lo sợ: sợ mọi người phát hiện, nhất là sợ bố mẹ sẽ thất vọng, nhục nhã ê chề với bà con lối xóm về đứa con gái ngoan ngoãn mà họ yêu thương hết mực.

Giờ đây, tôi phải vác bụng bầu đi thi cuối kì ở cái tuổi 19 (sv năm 2) chỉ vì không kìm được cảm xúc đã trao cả đời cho anh - k53 FTU. Sau đêm đó, khi tôi phát hiện trong mình khác lạ thì tôi đã mang thai được 3 tuần và tôi bảo với người yêu sẽ bỏ nó đi nhưng anh không cho phép làm điều đó.

Anh sẽ chịu trách nhiệm. Ừ, tôi tin tưởng và theo anh về quê nói chuyện với bố mẹ anh thì kết quả: tôi phải giúp anh dọn quần áo đi trong nước mắt và bị chửi, đay nghiến hết sức nhục nhã.

Bố mẹ anh bảo: “Bao giờ nó với mày chia tay thì tao mới chu cấp tiền cho ăn học, không thì mày sống thế nào thì sống. Bôi tro trát trấu vào dòng họ à? Bố mẹ làm lụng vất vả, gửi tiền cho mày nuôi gái, giờ nó vác bụng về ăn vạ gia đình thế này à đồ súc sinh”. Cả 2 đứa đều khóc, nước mắt lăn dài và tôi đã hình dung ra cảnh tượng tương tự nếu về quê nói với bố mẹ đẻ.

Thế nên khi trở lại thành phố, tôi quyết tâm đi phá thai để cả 2 có thể chú tâm học hành. Có thương nhau được trọn đời thì sau này, học hành đàng hoàng xong sẽ cưới với sự đồng ý của gia đình 2 bên. Chứ bây giờ, tôi cũng không thể đi học mãi như thế này, bụng rồi sẽ lớn dần lên, đi gia sư người ta cũng sẽ không nhận đứa sinh viên mà bầu bí như thế này.

Rồi anh đi làm thêm cũng chỉ đủ chi tiêu mỗi anh thôi, sao nuôi nổi tôi và con. Nhưng lần 2, anh lại cản và nói: “Anh sẽ bảo lưu kết quả, dù khó khăn đến đâu anh cũng nuôi em được. Giờ sinh viên mang bầu đi học cũng có sao đâu. Hãy tin anh”.

Tôi tin anh và giữ đứa bé mãi cho tới bây giờ nhưng giờ ôn thi, sức khỏe tôi không tốt lắm. Tôi thấy nhiều lúc như muốn gục xuống. Đi khám thì bác sĩ bảo: “Tình trạng cháu không thích hợp mang thai bây giờ, cháu yếu và đứa bé cũng suy dinh dưỡng. Cháu hãy suy nghĩ xem có nên giữ lại hay không? Nhưng phá bỏ thì sau này vấn đề con cái của cháu hơi khó khăn”.

Còn anh, vẫn đi làm thêm và ôn thi cho hết kì 1 trước khi bảo lưu nhưng anh đi làm nhiều hơn, gầy và ốm hẳn. Tối bảo ôn thi nhưng thực tế là nhận tài liệu về dịch, ép doanh số mỗi tối 10 trang A4 để được 500 nghìn, và anh thức thâu đêm.

Sáng ra, 5 giờ đã dậy đi bưng bê ở quán bún gần chỗ trọ rồi 7 giờ về chở tôi đi thi hoặc đi ăn rồi mới tới trường hoặc đi làm thêm tiếp (anh đi tour, gia sư cho học sinh lớp 12 ôn luyện ở lò).

Nhìn anh, tôi thấy tim mình đau nhói, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng phải cố kìm để anh không lo lắng. Không biết nếu tôi giữ lại con, còn anh cứ quần quật cả ngày như vậy thì 2 đứa sẽ ra sao? Bố mẹ tôi biết sẽ như thế nào? Tương lai 2 đứa? ....

Bao nhiêu thứ chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt rơi lã chã. Giờ chỉ còn cách nhẫn tâm bỏ đứa bé đi để anh đỡ khổ.