Chuyện của Đỗ Nhật Nam được mẹ của “thần đồng”, chị Phan Hồ Điệp chia sẻ: “Đó là năm lên lớp 3, bạn ấy bắt đầu “cảm nắng” một cô nàng”.
Bạn gái có vóc người nhỏ nhắn, ngồi cuối lớp, ít nói, dịu dàng có biệt danh “gà bông”. Mẹ hỏi: “Sao em chọn bạn ý mà không phải bạn khác, bạn lớp trưởng chẳng hạn, vừa xinh vừa mặc đẹp lại còn học giỏi nữa?”. (chị Điệp và con trai Đỗ Nhật Nam thường xưng hô mẹ và em)
Bạn ấy hùng hồn: “Mẹ ơi, tìm bạn gái chứ có phải là tìm đôi bạn cùng tiến đâu mà cần học giỏi. Em thích bạn ấy vì bạn ít nói. Con gái nói nhiều dễ dẫn đến những tranh luận mệt mỏi”.
Đỗ Nhật Nam và bạn gái cùng lớp.
Ái dà, kinh rồi đới! – Mẹ Điệp tự nhủ.
Từ ngày vào cơn “cảm nắng”, bạn ấy chăm chút bản thân hơn. Buổi sáng, trước khi đến lớp, bạn ấy lấy cái ghế nhựa kê đứng lên để nhìn thấy mặt mình trong gương, mỉm cười một cái rồi mới ra xe.
Thi thoảng, khi đi vào hiệu sách cùng mẹ, bạn ấy luôn dè dặt: “Mẹ có thể cho em thêm 10 nghìn để mua quà cho bạn được không?”. Tất nhiên là mẹ không bao giờ từ chối.
Các câu chuyện trước khi đi ngủ của hai mẹ con cũng tự động thêm vào những mẩu chuyện xinh xinh về bạn “gà bông”.
Mẹ ơi, bạn ấy lười ăn lắm mẹ à, không bao giờ ăn hết suất.
Mẹ ơi, hôm nay bạn ấy bị đau chân mẹ nhé. Mà mẹ ơi, con gái khi ốm trông tội hơn con trai mẹ nhỉ?.
Mẹ ơi, tại sao cô lại để bạn ấy ngồi cuối lớp, bạn ấy hơi thấp chắc khó nhìn bảng, ngày mai em đề nghị cô đổi chỗ của em cho bạn ấy được không mẹ.
Mẹ ơi, em thấy các bạn nữ hay đi những đôi giày cầu kì, đẹp thì đẹp thật nhưng vào giờ thể dục khó chạy lắm. Mỗi lần các bạn chạy, nơ rồi chuông kêu lắc loảng xoảng, mệt lắm. Cả bạn ấy cũng thế. Đáng lẽ mẹ các bạn nên tìm mua loại giày vải sẽ thích hợp hơn.
Mẹ ơi, các bạn nữ tóc dài buộc lên cả ngày khéo mà đau ấy mẹ nhỉ. Theo em cứ cắt ngắn gọn gàng là hơn. Có xấu tí nào đâu mẹ. Phải tưởng tượng là các bạn ở trường cả ngày, chạy nhảy, học hành rồi nằm lên bàn ngủ nữa, rất bất tiện mẹ à.
Mẹ ơi....
Đỗ Nhật Nam và mẹ.
Có quá nhiều những băn khoăn, những lo lắng cho các bạn nữ và cho... người bạn đặc biệt.
Mẹ kiên nhẫn giải thích. Và hồi hộp chờ đợi....
Nhưng điều mẹ chờ chẳng xảy ra. Chưa hết năm lớp 3, bạn ấy đã lặng lẽ rời bỏ mối quan tâm tới “gà bông” để chuyển sang đam mê... chơi quay.
Thi thoảng nhắc về “gà bông” năm xưa, bạn ấy mủm mỉm cười. Nhưng mẹ thì chẳng bao giờ quên. Mỗi lần nghĩ lại, mẹ thấy tim mình trong trẻo, ấm áp, hiền hòa.
Bởi dẫu sao, bạn ấy đã hiểu: “Là người đàn ông, khi “yêu” một ai đó, ngoài tình cảm còn là sự lo lắng, quan tâm, cảm thông, trách nhiệm”.
Chao ôi là thương nhớ “tình đầu”!