Đôi khi chúng ta vẫn thường đánh giá người khác một cách vội vàng qua vẻ mặt, thái độ hay hành động của họ. Chúng ta không đủ bình tĩnh để biết rằng, họ có thể có những lý do đặc biệt rất cần được cảm thông.
Hãy bỏ ra vài phút đọc câu chuyện dưới đây để biết rằng, khi vội phán xét người khác ta đã bỏ qua nhiêu thứ quan trọng:
Ông chủ của tôi lái một chiếc xe hơi sang trọng mỗi ngày và nhiệm vụ của tôi là mở cổng cho ông lái xe ra vào biệt thự. Nhưng ông ấy không bao giờ đáp lại lời chào của tôi.
Ông chủ không bao giờ đáp lại lời chào của người gác cổng (ảnh minh họa)
Một ngày nọ, ông chủ bất ngờ nhìn thấy tôi đang lục lọi túi rác đặt bên ngoài biệt thự. Tôi thường làm vậy để kiếm chút thức ăn thừa về cho gia đình. Nhưng như thường lệ, ông chủ vẫn như chưa bao giờ nhìn thấy tôi.
Ngày hôm sau, tôi phát hiện một túi giấy ở bên ngoài biệt thự, trong đó chứa rất nhiều thức ăn sạch và được gói ghém cẩn thận. Dường như nó vừa được mua về từ siêu thị. Tôi không bận tâm nó có nguồn gốc từ đâu, chỉ sung sướng cầm túi giấy đó về nhà.
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục tìm thấy những túi giấy tương tự với nhiều thực phẩm tươi ngon. lâu dần điều này đã trở thành thói quen và tôi quên mất việc phải thắc mắc nó đến từ đâu.
Một ngày nọ, ông chủ của tôi đột ngột qua đời, có rất nhiều vị khách đến nhà đưa tiễn. Và ngày hôm đó, tôi đã không nhận được túi giấy đựng thức ăn nào. Tôi vội nghĩ một trong những người khách đã lấy nó đi. Nhưng không hiểu sao, đến ngày thứ 2, thứ 3 và nhiều tuần sau đó, vẫn không có túi thức ăn nào xuất hiện ở đó nữa.
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ và càng buồn hơn khi gia đình tôi không còn đủ thức ăn. Tôi quyết định yêu cầu vợ ông chủ tăng lương, nếu không tôi sẽ buộc phải bỏ công việc gác cổng.
Sau khi tôi nói ra với bà ấy, bà đã bị sốc và hỏi: “Tại sao anh không bao giờ phàn nàn về mức lương của anh trong 2 năm qua? Tại sao mức lương đó hiện giờ không đủ đối với anh?” Tôi đã đưa ra rất nhiều lý do nhưng dường như đều không thuyết phục được bà ấy.
Cuối cùng, tôi đành nói sự thật. Tôi kể cho bà nghe toàn bộ câu chuyện về những chiếc túi giấy đựng thức ăn và việc gia đình tôi đã đỡ được một khoản tiền như thế nào nhờ những chiếc túi đó. Bà chủ hỏi tôi về thời điểm những chiếc túi giấy không còn xuất hiện.
Tôi nói với bà rằng, đó là khi ông chủ qua đời. Ngay lúc này, tôi mới chợt chú ý đến chi tiết này. Tại sao tôi không bao giờ nghĩ về điều đó trước đây? Chính ông chủ đã đưa những túi giấy đó cho tôi? Tôi đã nghĩ một người chưa từng đáp lại lời chào của tôi sẽ không bao giờ hào phóng như thế!
Người gác cổng không còn nhận được những túi thức ăn mỗi ngày sau khi ông chủ qua đời
Chỉ kịp nghĩ đến đó, tôi thấy bà chủ bất đầu khóc. Tôi xin lỗi bà vì đã đòi tăng lương và không biết chính chồng bà đã đem thức ăn cho tôi trong suốt thời gian qua.
Vợ ông chủ nghẹn ngào nói: “Tôi khóc vì cuối cùng, tôi đã tìm được người thứ 7 ông ấy đem tặng thức ăn. Tôi biết, chồng tôi thường đem thức ăn cho 7 người vào mỗi ngày. Nhưng tôi mới chỉ tìm được 6 người và những ngày qua tôi luôn cố tìm ra người thứ 7. Giờ thì tìm ra rồi”.
Từ ngày đó trở đi, tôi tiếp tục nhận được những chiếc túi đựng đầy thức ăn. Nhưng lần này, người đưa cho tôi là con trai ông chủ. Chúng tôi được nhận tận tay chứ không còn nhặt về từ cổng biệt thự nữa. Nhưng bất cứ khi nào tôi cảm ơn anh, anh đều không bao giờ trả lời, cũng giống như cha của anh.
Một ngày nọ, tôi đã hét lên thật to: “Cảm ơn anh”. Cậu con trai trả lời lại rằng, tôi đừng phiền lòng khi anh ta không trả lời vì anh ta bị điếc giống cha mình.
Thì ra, tôi đã sai lầm quá nhiều khi vội vàng phán xét người khác mà không hiểu kỹ những điều đằng sau. "Hãy tử tế và lịch sự với người khác vì biết đâu họ đang có một khó khăn lớn nào đó", là điều tôi rút ra được sau những gì trải qua.