Hằng ngày cứ vào khoảng thời gian từ 3-5 giờ chiều là mẹ tôi lại ra khu vườn đậu rồng của mẹ. Tay cầm cái giỏ, mẹ vừa cắt dây, tỉa lá, đồng thời ngó nghiêng thu hái từng quả đậu rồng. Công việc là như vậy, cứ đều tăm tắp hằng ngày nhưng nó cũng khiến cho chiếc áo của mẹ đẫm mồ hôi sau khi ở vườn đậu rồng về.
Vườn đậu rồng của mẹ rất sai quả. Mỗi khi thu hoạch đậu, mẹ lựa trái ngon đem rửa sạch để đợi sáng hôm sau dùng chiếc xe đạp cũ đi bỏ mối cho các chợ. Những trái eo óp, mẹ mới dành lại để nấu món ăn cho gia đình.
Vườn đậu rồng của mẹ.
Khu vườn nhà tôi tuy hẹp nhất trong xóm, nhưng mẹ luôn biết cách tận dụng diện tích và sử dụng đất tối ưu, xen canh mùa nào thức nấy. Mẹ còn cẩn thận chọn ra những quả đậu rồng tốt để lấy giống gieo lại cho các vụ sau. Cứ như vậy mà đã hơn 25 năm qua mẹ luôn gom góp chắt chiu từng đồng tiền từ bán rau, bán đậu rồng để nuôi mấy anh em chúng tôi ăn học. Công việc ấy dù vất vả, nhưng hình như mẹ chưa một lời than vãn, chỉ luôn mong muốn một đều duy nhất cho các con của mẹ ăn học nên người.
Giống đậu rồng mẹ trồng, sau này tìm hiểu tôi mới biết còn có tên gọi khác là đậu khế, đậu vuông hay đậu cánh. Quả của nó có màu xanh 4 khía, trên mép có hình răng, có thể ăn sống cũng được và ăn chín cũng rất hấp dẫn. Nếu người dùng lần đầu có vị giòn hơi hăng nhưng dùng quen dần cảm thấy ngọt và bùi. Đậu rồng chế biến được nhiều món luộc chấm chao, trộn gỏi với thịt lợn, xào với thịt bò…
Do cuộc sống mưu sinh nên mấy anh em tôi lần lượt tốt nghiệp đại học, rồi mỗi người một nơi, có công ăn việc làm khác nhau. Cứ 3 – 4 tháng anh em mới bố trí về thăm quê một lần. Nhưng khi tụ họp đông đủ, vào bữa cơm trưa hàng ngày mẹ tôi vẫn không quên đưa ra món quà quê hương để nấu các món đậu rồng cho các con.
Mẹ tôi bây giờ đã ở tuổi cao, sức yếu. Nhưng món ăn mà mẹ tôi chế biến không hề thay đổi, luôn có món đậu rồng. Sau khi thưởng thức xong bữa cơm, mẹ thích nhất là dẫn anh em tôi ra sau trái, chỉ tay về phía vườn đậu rồng của mẹ. Tôi hiểu, đó là niềm vui hạnh phúc khi mẹ đã về già.