Dân Việt

Tiếng gà gáy đánh thức mỗi sớm mai

Bùi Việt Phương 28/12/2015 08:28 GMT+7
Trong tâm thức của người Việt, những tiếng gà gáy cất lên mỗi sớm mai đâu chỉ là chiếc đồng hồ báo thức của tạo hóa, mà còn là biểu tượng của cuộc sống thanh bình, no ấm, của những ngày mới hứa hẹn bao điều tốt đẹp. Một tiếng gà vang lên giữa phố xá càng gợi nhớ ký ức làng quê với những kỷ niệm đã lùi xa trong quá khứ mà vẫn hiện về nguyên vẹn trong tâm hồn.

Nhớ chiều hôm trước, bác tôi ở quê lên thăm mang theo chiếc lồng gà đan tre với hai con gà trống. Nhìn cảnh bác tay xách, nách mang xe đò thật ái ngại. Thực ra, cũng đã lâu lắm rồi, tôi không tự tay thịt gà đãi khách nên cũng thấy ngần ngại. Nhưng sáng ra, thay vì tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc smartphone quen thuộc, bỗng từ hàng hiên nhà vang lên một tiếng gà gáy.

Con gà trống hàng ngày chắc hẳn được ngạo nghễ vút lên cây rơm, cây tre để vươn cổ gáy báo sáng giờ phải khom lưng, luồn cổ qua ô lồng để cất lên tiếng gáy.

Bị tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, nhưng thay vì sự bực tức như khi nghe một tiếng chuông điện thoại hay tiếng động cơ xe máy, tôi chợt nhớ về tiếng gà gáy ngày xưa đến thế.

img

Tiếng gà gáy đánh thức mỗi sớm mai (ảnh: Lò Xoa)

Với những cư dân lúa nước, tiếng gà chính là tín hiệu báo ngày mới thật ý nghĩa. Từ khi phía đông hé sáng, theo tiếng gà, họ đã ra đồng cày cấy. Những buổi trưa nghỉ chân dưới gốc cây, tiếng gà trưa nôn nao gợi nhớ bao kí ức xa xôi của dân tộc. Cứ thế, tiếng gà dẫn dắt họ qua những ngày thường, báo một ngày bình yên đến với làng mạc.

Ngày còn nhỏ, tôi đã từng thích thú chờ đợi đến ngày những chú gà trống nhỏ mà mình nuôi cất tiếng gáy. Tiếng gà trống choai gáy như bị tắc trong thanh quản mà không phát ra được thành tiếng, nghe rất ngộ. Người ta bảo gà tức nhau tiếng gáy. Nhưng đúng hơn là chúng đua nhau, cùng gọi cả làng thức dậy. Con gà trống cũng đã đi vào tranh làng Đông Hồ trong vòng tay của em bé. Cũng với tiếng gà báo sáng ấy, đã bao người đã phải đi xa quê hương ngậm ngùi bước dưới ánh nắng sớm mai, bao cuộc “sinh ly, tử biệt”.

Năm tháng qua đi, những làng lên phố dần thay đổi diện mạo. Những cây rơm, lũy tre  ít dần, tiếng gà cũng trở nên thưa vắng. Đôi khi, nghe tiếng gà từ bên kia thành phố vọng lại chợt thấy nao lòng. Dường như, đó là những lựa chọn không thể tránh khỏi. Nhưng có lẽ, một tiếng gà gáy đánh thức mỗi sớm mai vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp trong lòng  chúng ta.