Cách đây khoảng mười lăm năm, bữa sáng của lũ trẻ ở một xã nghèo thuộc tỉnh Quảng Trị quê tôi chỉ là những chén cơm đạm bạc chứ không phong phú các loại quà sáng như bây giờ. Vì thế những cái kẹo ngòn ngọt, nhỏ nhắn trở thành thức ăn vặt quý giá để bọn trẻ có thêm niềm vui cắp xách đến trường.
Thời đó, được ba mẹ cho 500 đồng (tờ tiền bây giờ đã hiếm khi xuất hiện) đến lớp là hạnh phúc lắm. Thường thì 1 cái kẹo giá chỉ 50 đồng và tất nhiên là lũ trẻ mua lẻ vài chiếc, dấm dúi vào túi quần chờ lấy lại tiền thừa rồi tung tăng đến lớp. Những người bán hàng cũng biết vậy nên thường mở những bao kẹo lớn rồi hòa trộn vào nhau để lũ trẻ dễ chọn lựa đủ loại kẹo ưa thích.
Mỗi vùng đều có những loại kẹo tự làm khác nhau. Nhưng ở quê tôi những đứa trẻ cực kỳ thích kẹo bốn mùa, kẹo dừa và kẹo sữa bò. Ngày nào chúng tôi cũng nhỏm nhẻm vài ba cây kẹo, nhưng chẳng bao giờ thấy ngán, thậm chí còn thèm ăn thêm cả phần để dành nữa.
Những vỏ kẹo ăn xong không xé toạc vứt đi, mà được bóc cẩn thận chỉ hở một đầu vỏ sau đó cất dồn lại đem ra chơi những trò chơi thơ ngây. Có thể là mỗi đứa chung mười vỏ kẹo vào ô được vẽ sẵn rồi lấy dép tản mạn hoặc cũng có thể đem chơi nhiều trò khác như oẳn tù tì, bắn bi thi lấy vỏ kẹo này.
Thế rồi những năm tháng đó cũng dần xa, những vỏ kẹo chúng tôi thắng được từ những trò chơi đã chôn vùi đâu đó mà chẳng thể tìm lại được. Những viên kẹo ngòn ngọt ấy vẫn bày bán trong các tiệm tạp hóa, nhưng bọn trẻ chẳng còn xem nó là món quà vặt ưa thích nữa bởi đã có nhiều thứ ngon hơn, lạ lẫm hơn.
Chúng tôi cũng không còn nhỏ để ngậm ngon lành những viên kẹo đầy sắc màu ấy nữa. Nó vẫn ngọt như trước, nhưng chẳng thể đem lại cái sự nâng niu, sung sướng như thủa nào. Dù vậy, nhiều người tình cờ nhìn thấy những cái kẹo ấy đôi lúc vẫn rưng rưng về thời thơ bé, về một thời nghèo khó mà ấm áp, yêu thương.