Cứ mỗi lần thấy loại mứt này, tôi lại nhớ đến một tuổi thơ hồn nhiên, tiếp theo là những ngày xuân thì đẹp đẽ của mình với cây chùm ruột thân thiết một thời trước sân nhà ngoại.
Nhà ngoại tôi ở quê nhưng chỉ cách thành phố khoảng chục cây số. Bởi vậy đám nhỏ chúng tôi vẫn thường về quê chơi những ngày Chúa nhật hay lễ tết trong năm. Ở đó, chúng tôi có thể vui đùa thoải mái với đủ trò mò cua, bắt ốc, tắm mương, chèo xuồng hoặc trèo cây bẻ trái…
Do giá trị kinh tế thấp, ngày càng ít người trồng cây chùm ruột. (Ảnh: T.L)
Đặc biệt nhất vẫn là cây chùm ruột trước sân nhà, chếch về bên phải một chút, kế bên gốc mai cổ thụ ngay cửa ra vào. Cây chùm ruột có hồi nào không biết, hình như có ai ăn chùm ruột rồi nhả hột xuống đó, ngoại để vậy nên nó từ từ lớn vậy thôi. Hằng năm cứ gần Tết là cây chùm ruột lại chi chít trái trên cành, nhìn lên chỉ thấy một màu vàng rực át cả màu xanh của những chiếc lá nhỏ mà người quê tôi thường dùng kèm với lá vông để gói nem chua dịp tết.
Mà muốn bẻ chùm ruột ăn cũng không dễ đâu nghe. Đứa nào nhỏ con, trèo giỏi thì leo tít trên cây, rung lắc cành cho trái rụng xuống, mấy đứa đứng dưới căng cái mền lớn ra hứng.
Đúng là chỉ một cây chùm ruột trước sân nhà, nhưng đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm của một thời hạnh phúc, hồn nhiên giữa hương đồng cỏ nội. Ngoại tôi mất rồi, cây chùm ruột ngày càng già cỗi rồi cũng bị đốn đi khi con đường trước nhà mở rộng ra. Vậy là không còn những mùa tết đến với những trái chùm ruột sai chi chít, vàng rực trên cành nữa. Mà ở quê giờ cũng ít thấy ai trồng chùm ruột. Có lẽ vì nó không có giá trị kinh tế chăng?