Quen anh đã hơn hai năm, đến giờ em vẫn nghi ngờ chuyện tình cảm giữa em và anh, liệu anh yêu em có phải là thật lòng hay chỉ là lời giả dối, trăng hoa…Những nghi vấn tương tự ấy cứ xoáy quanh tâm trí em từ ngày này qua ngày khác, từ thời gian này qua thời gian kia và đã trở thành tâm trạng, một tâm trạng buồn bã l o lắng và khó hiểu!?
Em cũng nhiều lần gạn hỏi anh về những nghi vấn của em. Nhưng mỗi khi mở miệng anh đều tỏ vẻ bực bội, khó chịu, anh thường cáu gắt giận dữ và la mắng em: “Suốt ngày cứ hỏi mấy cái chuyện vớ vẩn”. Anh còn nói nghi ngờ chuyện tình cảm của anh là xúc phạm đến anh.
Nhưng làm sao em không nghĩ ngợi, không lo lắng, khi mà, chẳng ai biết trước chuyện tương lai của mình sẽ như thế nào? Hơn nữa, thời gian gần đây anh thường tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với em, thậm chí anh còn có thái độ bất cần đối với người con gái “không còn trong trắng” như em nữa…
Nỗi dục vọng khó hiểu ấy đã đánh mất hình ảnh đẹp trong em (Ảnh minh họa)
Nhớ lại hồi mới quen nhau, anh đến với em rất đơn giản. Đến với một buổi chiều mùa xuân đầy ý vị, một mùa yêu thương trong sáng, lãng mạn. Khi ấy, anh thường chở em đi đây đó, thường dắt tay em dạo bước tung tăng trên những đoạn đường đầy hoa và nắng, bất chợt trời đổ mưa rào, anh vội vàng kéo em nép vào canh gác ven đường rồi thì thầm vào tai em: “Mình yêu nhau nhé”. Rất ngọt ngào. Anh thật sự đã bước vào trái tim em rất nhẹ nhàng và đẹp như mùa xuân năm ấy vậy.
Em yêu anh từ đó, yêu thắm thiết, yêu cuồng nhiệt và mê say. Rồi những nụ hôn đầu đời em cũng trao anh rất mặn nồng và đầy hứa hẹn. Đổi lại, anh cũng trở nên quan tâm lo lắng cho em nhiều hơn, anh luôn tạo cho em những cảm giác yên bình khi ở bên anh.Yêu là vậy đó, rất nhanh chóng và nồng nàn.
Mặc dù em bận nhiều công việc ở bệnh viện, nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian để gặp anh, tay trong tay ôm ấp yêu thương. Vì thường xuyên bên nhau, mỗi lần như vậy anh thường rạo rực, khát khao, nỗi dục vọng trong anh lại ùa về…
Em cũng vậy, mỗi khi ở bên anh, trái tim em như đập loạn nhịp, cũng không thể cưỡng lại tiếng gọi yêu thương. Em biết lúc này mình không thể thoát khỏi vòng tay với những khát khao nhục dục đang cuồng cháy trong anh.
Anh thật sự là người đàn ông có sức hút tuyệt vời đối với em…và em với anh đã làm chuyện đó. Cái chuyện mà trước giờ em chưa từng nghĩ tới, nhưng không hiểu sao bây giờ em lại làm chuyện đó với anh, càng nghĩ em càng thấy xót xa cho việc làm của mình.
Trước khi quen anh, em cũng là cô gái dịu dàng, trong trắng và ngây ngô. Cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, tán tỉnh. Cũng có những cuộc hẹn hò đơn sơ, lãng mạn. Nhưng tất cả chỉ làm cho em thất vọng, thất vọng vì cái đích cuối cùng của những người đàn ông đều là dục vọng.
Nỗi dục vọng khó hiểu ấy đã đánh mất hình ảnh đẹp trong em, thế rồi những cuộc tình ấy đến rồi đi, nhanh chóng dở dang, tan biến. Thế đó, nhưng đối với anh không hiểu sao em lại làm chuyện đó dễ dàng và vội vàng đến vậy. Phải chăng anh là người đàn ông biết đánh thức trái tim em.
Từ ngày xảy ra “cái chuyện không nên làm” ấy, lúc nào em cũng có cảm giác lo lắng, nghĩ ngợi. Nghĩ rằng sẽ có một ngày anh không còn yêu em nữa. Ngược lại, anh lúc nào cũng đòi hỏi, bày vẽ đủ chiêu trò để thỏa mãn nhục dục trong anh. Nếu em không đáp ứng theo yêu cầu của anh, anh đều trở mặt, lạnh nhạt, thờ ơ, nói năng nặng lời, thậm chí đòi chia tay với em. Những lúc như vậy em rất đau khổ và hối hận cho việc làm của mình.
Nhiều lúc em muốn quên đi tất cả, xem như anh không tồn tại trong em, nhưng em không làm được vì mỗi khi thiếu vắng anh, em đều cảm thấy rất cô đơn, trống trải. Khi đó cũng chợt hiểu rằng, em không thể sống thiếu anh. Chỉ có anh, và duy nhất chỉ có mình anh mới đem lại cho em những cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |