Lại có thêm một thanh niên trẻ quỳ gối, lần này anh ta chọn quỳ trước cửa một cơ quan truyền thông hàng đầu của đất nước. Quỳ xuống, đó là khi người ta từ bỏ phẩm giá của mình. Quỳ để thu hút sự chú ý của cộng đồng, đó là khi người ta không còn nhìn nhận phẩm giá của cộng đồng đó nữa.
Mỗi một ngày qua đi, có biết bao con người tuyệt vọng, thậm chí còn tuyệt vọng một cách khốc liệt như người chồng trẻ ở Huế lao đầu vào tàu hỏa vì không kiếm nổi việc làm, như người mẹ ở Long An chết cùng hai con nhỏ. Những cái chết vì tuyệt vọng không thể khiến người ta phải chú ý bằng hình ảnh một thanh niên trẻ khỏe quỳ gối cầu xin một công việc. Bởi, sự quỳ gối của người thanh niên đó, là một biểu tượng chạm đến tâm tư của rất nhiều người đang âm thầm từ bỏ phẩm giá để tồn tại.
Người thanh niên quỳ gối bên đường chỉ để xin một công việc đánh thức điều gì trong chúng ta?
Sự thương cảm ư? Có rất nhiều thân phận đáng cảm thương vẫn ngày ngày hiện diện trong cuộc đời chúng ta, có cả những người thân thiết nữa. Tôi không tin rằng chúng ta thực sự có nhiều sự thương cảm dành cho người thanh niên đó.
Sự giận dữ ư? Người thanh niên đó không trực tiếp làm tổn hại bất kỳ lợi ích vật chất, tinh thần nào của chúng ta. Tôi tin không có nhiều sự giận dữ đối với hành vi của người thanh niên đó.
Nhưng thực tế là hành động quỳ gối của người thanh niên đó đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người trong chúng ta, nếu không hình ảnh đó đã chẳng thể trở thành một câu chuyện thời sự mấy ngày qua trên cả báo chí lẫn truyền thông xã hội. Nếu không chạm đến cảm xúc của rất nhiều người trong chúng ta, hình ảnh đó đã lặng lẽ trôi qua như câu chuyện về những đứa trẻ nghèo bỏ nhà đi ăn xin.
Người thanh niên quỳ, với áo trắng, cà vạt, là một hình ảnh phản chiếu sự mất mát phẩm giá một cách thường trực của rất nhiều người trong chúng ta. Sự mất mát phẩm giá khi chúng ta gọi điện cho người thân để xin tha một cái lỗi vi phạm luật giao thông, khi chúng ta hị hạ tiếng cười trước câu nói vô duyên của người trên, khi chúng ta nồng nhiệt vỗ tay sau một bài phát biểu sáo mòn rỗng tuếch...
Chúng ta đã quỳ trong ý thức, quỳ một cách thường xuyên, lâu bền trong suốt cuộc đời mình, trong sự mệt mỏi vì cố gắng để không nghĩ về những phần phẩm giá đã mất đi.
Người thanh niên đó quỳ, trong bộ quần áo quen thuộc của số đông chúng ta, trước mắt chúng ta, trước cổng của một cơ quan truyền thông hàng đầu, như một biểu tượng về sự mất mát phẩm giá. Anh ta đã vô tình khiến chúng ta phải nhìn thấy một phần hình ảnh của thế hệ mình, một thế hệ từ bỏ phẩm giá. Đó là một hình ảnh mà tất cả chúng ta đều muốn chối bỏ.
Chúng ta chối bỏ điều đó bằng cách bày tỏ sự cảm thông với người thanh niên đó, cảm thông như với một thân phận không thuộc về thế giới quen thuộc của mình, bên ngoài lề con đường của mình.
Chúng ta chối bỏ bằng sự dè bỉu, khinh miệt đối với hành vi của người thanh niên đó, như thể sự từ bỏ phẩm giá của anh ta làm xấu đi hình ảnh vốn dĩ tốt đẹp của chúng ta.
Nhưng mọi sự chối bỏ của chúng ta đều vô nghĩa khi mà người thanh niên đó không quỳ ở đâu khác, anh ta quỳ xuống trước chúng ta. Một con người cùng thế hệ chúng ta, ăn mặc giống như chúng ta, và quỳ xuống trước mắt chúng ta, đối diện với chúng ta bằng một hình ảnh không còn phẩm giá.
Tôi không biết trong số các bạn có bao nhiêu người cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến một con người quỳ xuống trước mắt mình? Bởi vì tôi thực lòng chỉ muốn quay đi, bởi vì tôi không muốn thừa nhận một điều rằng khi một ai đó quỳ xuống trước người khác, đó là khi người ta không còn nhìn thấy phẩm giá ở con người trước mặt anh ta.