Chị Phượng cho rằng người giúp việc của gia đình có khả năng là người con gái mà cựu bình Mỹ Jim Reischl đang tìm kiếm.
Bài: Cựu binh Mỹ tìm thấy tình yêu thất lạc 45 năm ở Việt Nam
Tiếp xúc với chúng tôi tại tư gia, chị Cung Thị Phượng cho biết vào tháng 7.2015, gia đình chị thuê chị Lê Thị Tố Nga (hiện cư ngụ tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) làm giúp việc gia đình.
Trước khi nhận chị Nga vào làm, chị có tìm hiểu về thân thế của chị Nga. Trong quá trình làm việc, chị Nga cũng hay chia sẻ hoàn cảnh gia đình, nên chị biết rất rõ hoàn cảnh của người giúp việc nhà mình.
Thấy chị Nga hiền lành, vất vả, số không may nên chị luôn xem chị Nga như người thân và luôn giữ liên lạc dù chị Nga chỉ làm được khoảng 2 tháng rồi nghỉ.
Do đó, khi đọc Dân Việt, phát hiện chi tiết giống như chị Nga từng kể, chị Phượng gọi điện thoại cho chị Nga thu xếp lên Sài Gòn tìm người thân. Nhưng phải mất nhiều lần điện thoại thuyết phục, chị Nga mới đồng ý lên Sài Gòn.
Theo chị Phượng, có một chi tiết trên bài báo trùng hợp với lời chị Nga kể, đó là chị Nga được nhận nuôi. Người mẹ nuôi (bà Lê Thị Mười – đã mất) được người khác nhờ mang chị Nga gửi vào cô nhi viện, nhưng khi thấy cô bé trắng trẻo, xinh xắn (chị Nga bây giờ) người mẹ nuôi của chị Nga không mang đi gửi nữa mà giữ chị Nga lại nuôi. Lúc đó người mẹ nuôi của chị Nga khoảng 19 tuổi. Đến khi chị Nga được 2 tuổi, người mẹ ruột đến thăm nhưng bị mẹ nuôi của chị Nga từ chối cho tiếp xúc.
Chị Phượng khẳng định luôn xem chị Nga như người thân nên mong muốn giúp chị Nga tìm được gia đình, chứ không vì mục đích vụ lợi. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại hay xét nghiệm AND đều do chị Phượng bỏ tiền túi ra giúp chị Nga. Trong trường hợp xấu nhất, chị Nga không phải con của ông Jim Reischl, thì chị vẫn tiếp tục hỗ trợ chị Nga tìm kiếm về cội nguồn của mình.
Chị Lê Thị Nga tiếp xúc với phóng viên báo Dân Việt sáng 21.1
Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Nga rất dè dặt, e ngại. Chị Nga cho biết, từ khi biết mình là con nuôi, chị luôn mong tìm lại được cha, mẹ ruột của của mình. Trong thời gian sống với mẹ nuôi ở An Giang, chị từng được mẹ nuôi kể chị là con lai, sau này người Mỹ quay lại chị sẽ có cuộc sống sung sướng. Khi nhận được điện thoại của chị Phượng, chị mừng muốn khóc, nhưng rồi lại sợ mang tiếng “thấy sang bắt quàng làm họ”. Trong trường hợp chị không gặp được cha mẹ ruột của mình thì lại càng thêm tủi. Được sự động viên của chị Phượng và chồng, con nên chị lên Sài Gòn tìm người thân dù cơ hội rất ít.
Đến nay chị Nga đã ở Sài Gòn được 3 ngày để chờ gặp ông Jim Reischl, mọi chi phí ăn ở đi lại đều được chị Phương lo giúp. Tuy nhiên, theo chị Nga sau nhiều lần hẹn, chị vẫn chưa gặp được ông Jim Reischl. Thời gian có hạn, lại mặc cảm vì sợ người khác nghĩ mình lợi dụng cơ hội nhận người thân kiếm tiền nên chị Nga cho biết sẽ không chờ nữa. Sau khi đi xét nghiệm ADN chị sẽ trở về Sóc Trăng.
Về điều này, chị Cung Thị Phượng cho biết đã chủ động liên hệ với ông Jim Reischl, nhưng có vẻ ông ngại tiếp xúc. Ông cũng có ý cho rằng có quá nhiều người đã liên hệ nhận là con ông và mong được gặp ông. Nhận được thông tin như vậy chị rất buồn, bởi việc làm của chị hoàn toàn xuất phát từ cái tâm, với mong muốn người quen biết của mình được đoàn tụ gia đình.
Do đó, trong trường hợp không gặp được ông Jim Reischl, chị muốn thông qua báo Dân Việt, nhờ báo làm cầu nối gửi mẫu xét nghiệm ADN của chị Nga cho ông Jim Reischl đối chiếu.