Dân Việt

Vợ chật vật kiếm tiền, chồng mang tiền cho gái

Hương Hà 24/01/2016 10:00 GMT+7
Phương dễ ngã lòng, trót mang bầu với Phong khi mới nhận lời yêu được hơn một tháng.

Phương bận rộn thức khuya dậy sớm với quán cơm nhỏ mới kiếm được vài đồng lẻ để chăm nuôi gia đình, vậy mà suốt 3 năm qua cô vẫn luôn chấp nhận sống với người chồng đổ đốn, lười làm lại còn gái gú. Phương là cô gái trẻ đẹp, nhưng sớm đã phải xa rời ghế nhà trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. 18 tuổi, cô rời quê lên thành phố xin việc mong thoát nghèo.

Lên thành phố được hơn 3 tháng thì cô quen Phong. Phong không đẹp trai, không giàu có, nhưng được cái dẻo miệng, tán gái thì không ai bằng nên Phương mới dễ ngã lòng, rồi trót mang bầu khi mới nhận lời yêu được hơn một tháng.

Lúc hay tin Phương có bầu, Phong tuy không vui vẻ, hồ hởi nhưng anh cũng không “chạy làng”. Lấy được vợ đẹp lúc đầu Phong tự hào với bạn bè lắm, nhưng sau đó vài ba tháng Phong tính nào tật ấy lại bỏ bê gia đình đi thâu đêm suốt sáng với tụi bạn nhậu.

img

Phương đau khổ khi phải sống cùng người chồng lười biếng (ảnh minh họa)

Sau khi lấy vợ Phong bỏ việc bốc vác để ỷ lại vào vợ, còn Phương vì đã đâm lao phải theo lao, nên cũng bỏ công việc rửa bát thuê để thuê mặt bằng mở quán cơm nhỏ. Thế nhưng, mở tiệm cơm ra Phương lại thêm vất vả vì gã chồng ấy chẳng giúp được gì ngoài rình rập lấy tiền của vợ đi ăn nhậu, tán gái. Phương cứ một mình lật đật từ sáng đến tối muộn với quán cơm, tiền lãi chẳng là bao nên cô không dám thuê người.

Càng về sau Phong càng tệ, ngày nào bị vợ cằn nhằn thì anh đưa bạn bè về ăn nhậu làm loạn cả quán xá, Phương chỉ biết ngậm đắng dọn dẹp, tiền bạc có bao nhiêu chồng lấy bằng sạch. Có lần Phương phải đóng cửa hàng chỉ vì đêm hôm trước cố dằng co với gã chồng tệ bạc chút tiền mọn để mua đồ nấu nướng, nhưng tiền chẳng giữ lại được còn bị chồng đánh cho tím mày tím mặt.

Bao nhiêu tiền Phương cố kiếm ra thì Phong lại đem đốt vào rượu, vào gái. Gần đây Phương nghe nói chồng mình đang cặp kè với người phụ nữ đã có một đời chồng làm nghề cắt may ở ngõ trên. Tiền lấy được của vợ, Phong đều đem đến nhà người phụ nữ đó cống nạp.

Gần đến Tết nhưng Phương vẫn nhất quyết ly hôn bằng được. Giờ đây Phương không cần gì hết, cô đồng ý ra đi tay trắng miễn sao Phong chịu ký vào tờ đơn ly hôn và chấp nhận để cô nuôi con. Cô chán cảnh sống khổ sở với gã chồng sở khanh này lắm rồi.

Cô chẳng buồn ghen với người phụ nữ đang cặp bồ với chồng mình nữa, thậm chí cô còn thấy thương cho người con gái nào trót vướng vào chồng mình, rồi thì kết cục cũng chẳng sáng sủa hơn. Một người đàn ông không nghề nghiệp, không nhà cửa, không đẹp trai, không tài cán gì thì cả đời cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu, đã vậy lại còn sở khanh.