Dân Việt

Cuối năm lại nhớ nồi bánh chưng quê

Bài, ảnh: Bùi Việt Phương 04/02/2016 13:42 GMT+7
Cuối năm, nhìn dòng người đông đúc rời khỏi thành phố lại thấy nôn nao nhớ quê nhà. Nơi ấy, suốt cả năm trời vắng vẻ, bình dị nhưng giờ đã thành miền đất ấm mời gọi ta về. Ở đó còn có nồi bánh chưng bập bùng bếp lửa ấm áp xua đi cái lạnh giá ngày cuối năm.

Giờ đây, những bữa cơm ngày thường chẳng còn mong cơm trắng, khoanh giò, đĩa thịt gà… Tết dần bão hòa bởi sự khấm khá của đời sống thường nhật. Bởi thế, chỉ có nồi bánh chưng là cái “sự kiện” duy nhất đặc biệt trong ngày Tết thu hút lũ trẻ.

img

Nồi bánh chưng (ảnh: BVP)

Còn nhớ những cái Tết ở thập niên 80 của thế kỉ trước. Lúc ấy, lũ trẻ chúng tôi cứ mong Tết từng ngày. Những sáng tháng Chạp rét mướt, sương giăng, mỗi khi thức dậy cứ hé mắt nhìn ra sân xem hoa đào đã nở chưa, lắng tai nghe xem có tiếng lợn kêu ở nhà nào chưa, mẹ đã đi chợ xắm Tết chưa… Thế rồi ngày ấy cũng đến, bố bắt đầu bổ những gốc cây to lấy củi đun. Mẹ và các chị miệt mài đãi gạo, giã đỗ, ướp thịt, rồi khéo léo gói những cái bánh chưng vuông vức.

Vui nhất là khi cái nồi to tướng được khuân ra, chúng tôi lấy đắt nhão đắp xung quanh nồi cho lửa khỏi bén. Bếp được nhóm lên, ngọn lửa ấm áp như mời gọi lũ trẻ cả xóm kéo đến, rồi suốt đêm lửa bập bùng, những củ khoai nướng được vùi thơm nức mũi…

Đêm canh nồi bánh chưng tuy hôm sau ai cũng thấy mệt nhưng thật vui, giấc ngủ gật gù lo tiếp nước sôi cho nồi bánh, những cỗ bài tam cúc, tú - lơ - khơ, nụ cười đêm xuân của tuổi thơ hồn nhiên mãi không thể nào quên.

Giờ thì năm nào nhà tôi cũng cố gắng thu xếp có một nồi bánh chưng. Lũ trẻ có vẻ không còn ham hố những chiếc bánh do nhà tự nấu từ gạo nếp, thịt, đỗ như thời chúng tôi nữa. Nhưng ngọn lửa ấm áp, nồi bánh sôi bập bùng vẫn là một điều thú vị. Dường như, đó là một chút gì còn lại sau bao đổi thay của cuộc sống này. Nồi bánh chưng xanh mãi là hồn vía của những ngày tết ấm áp nơi quê nhà.