Dân Việt

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

Tịnh Uyên 23/02/2016 08:15 GMT+7
Chặng đường trước mắt của tôi quá tăm tối và tôi cảm giác mình không còn đủ sức để bước tiếp.

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã phải làm lụng vất vả. Có lẽ vì thế nên tôi có được cái tính cách cần cù, chịu khó. Khi vào đại học, bạn bè vừa học vừa lo chuyện yêu đương nhưng tôi thì di làm thêm tối mặt. Hễ công việc gì có tiền là tôi làm, bất kể đó là việc gì.

Tôi gặp anh trong lần làm thêm ở quán cà phê. Anh cũng là dân tỉnh lẻ ra thành phố học giống tôi, nhà nghèo nên phải tự túc tiền học. Chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau, thông cảm cho nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Nhưng khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình thì mẹ anh lại cực lực phản đối. Mẹ anh bảo tôi có tướng sát phu, lấy nhau kiểu gì cũng gây hại cho anh. Lúc nghe xong, tôi chỉ muốn bỏ anh ngay lập tức, nhưng rồi nhờ sự kiên trì của anh nên cuối cùng, chúng tôi cũng nên duyên vợ chồng.

img

Tôi gần như phát điên vì đã cho chồng đứng tên toàn bộ đất đai, nhà cửa (Ảnh minh họa)

Bố mẹ anh ở quê, kinh tế lại không khá giả nên chúng tôi tự túc hết. Sau ngày cưới, chúng tôi không được đi trăng mật như những cặp đôi khác mà lao ngay vào làm việc. Tôi tranh thủ đi buôn quần áo về bán ở chợ, công việc kế toán vẫn duy trì, còn chồng tôi vẫn nhận thêm công trình để thi công bên ngoài giờ làm việc. Sau này, nghe một người bạn mách nước, anh lại nhảy sang buôn bán phụ tùng xe máy.

Cuộc sống của vợ chồng tôi không thuận buồm xuôi gió như nhiều người vẫn nghĩ. Có lần tôi đi buôn bị lừa hết sạch tiền, suýt còn bị lừa bán sang biên giới. Đợt đó, nếu không gặp được người cùng quê thì coi như không còn đường về với gia đình.

Rồi có hôm hai vợ chồng không có gì ăn vì được bao nhiêu tiền đã gom đi mua hàng hết rồi, tôi đành phải ra bãi song hái trộm bắp cải của người dân về luộc lên cho chồng ăn.

Chồng tôi biết được nỗi khổ cực của tôi. Anh đã từng nói với tôi rằng, đời anh may mắn nhất là chọn được tôi làm vợ. Sau này vợ chồng đồng cam cộng khổ, no đói có nhau, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Sau 10 năm dành dụm, đồng cam cộng khổ với nhau, cuối cùng vợ chồng tôi cũng mua nhà. Căn nhà 3 tỷ vô cùng khang trang khiến tôi mừng đến rơi nước mắt. Lúc đó, con gái của tôi đã vào lớp 1. Đêm cuối nằm ngủ tại căn nhà thuê, tôi không khỏi hồi hộp. Đêm đó chồng tôi không có nhà, anh về quê từ mấy ngày trước để đón bố mẹ lên làm lễ tân gia.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị quần áo để đưa con đến trường. Xong xuôi, tôi đi taxi qua ngôi nhà mới để chuẩn bị các lễ vật cần thiết. Nhưng khi đến nơi, cánh cổng đã được thay bằng một ổ khóa hoàn toàn khác. Tôi gọi điện cho chồng thì anh không bắt máy.

Tôi trải qua một ngày kinh hoàng vì không hề có một tin tức gì của chồng tôi. Cả gia đình nhà chồng cũng không có ai bắt máy. Tôi tức tốc xin cho con nghỉ học rồi gửi con ở nhà bạn thân rồi đi xe về nhà chồng ở quê.

Nhưng khi tôi đến nơi, nhà chồng tôi đang tất bật ăn uống. Cái rạp cưới ngoài sân vẫn chưa tháo xuống. Và tôi suýt ngất khi thấy tên chồng tôi được gắn ngay ngắn ở phông màn đám cưới cùng tên một cô dâu lạ hoắc.

Thấy tôi xuất hiện ở cửa, mẹ chồng tôi chạy ra rồi mắng xối xả vào mặt tôi: “Cô ám con trai tôi chừng đó chưa đủ hay sao? Tôi chưa bao giờ xem cô là con dâu”. Trong khi đó, chồng tôi ngồi cúi gằm mặt xuống phản, và vợ mới thì đang gắp thức ăn vào bát cho anh.

Thì ra mẹ chồng tôi đã lập mưu bắt chồng tôi cưới vợ mới để sinh con trai. Bà ép chồng tôi viết đơn ly hôn vài tháng trước nhưng chồng tôi ngại nên vẫn chưa đưa cho tôi. Nhưng điều đó còn có ý nghĩa gì đâu, bằng chứng là anh đã bỏ rơi mẹ con tôi để cưới vợ mới khi vừa có căn nhà 3 tỷ. Tôi gần như phát điên vì đã cho chồng đứng tên toàn bộ đất đai, nhà cửa. Và căn nhà kia, tôi chưa được ở dù chỉ 1 ngày.

Bạn bè xui tôi đi kiện, nhưng tôi bây giờ không còn tâm trí đâu để làm chuyện đó nữa. Tôi mất niềm tin vào đàn ông, vào tình yêu. Chặng đường trước mắt của tôi quá tăm tối và tôi cảm giác mình không còn đủ sức để bước tiếp.