Dân Việt

“Nể nang là nể nang cái gì?”

Văn Hoài (thực hiện) 08/03/2016 06:00 GMT+7
“Thời gian qua, mấu chốt của các vấn đề nóng, như vụ cắt ngọn nhà 8B Lê Trực, vụ xây dựng resort trái phép ở Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) hay gần đây nhất là vụ bảo vệ FLC xua đuổi ngư dân để “độc chiếm bãi biển” (Sầm Sơn, Thanh Hóa) đều liên quan đến một từ khóa là: Chính quyền! Nếu chính quyền tỏ rõ ý thức trách nhiệm, kiểm tra giám sát chặt chẽ, không buông lỏng, không nể nang, không né tránh, không thỏa hiệp với một lợi ích nào đó... có lẽ sẽ không để xảy ra những hệ lụy xấu như ngày hôm nay”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương (ảnh) đã chia sẻ với phóng viên NTNN sau khi nhìn lại những vấn đề liên quan đến cái gọi là trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với các vụ việc nóng xảy ra trên địa bàn.

Có tình trạng đổ vấy trách nhiệm

Thưa ông, căn nguyên của các vụ việc nóng trên dư luận cho rằng do doanh nghiệp bất chấp các quy định của pháp luật để chạy theo lợi ích kinh tế, rồi do  kiểm tra, giám sát bị buông lỏng. Thế nhưng, ở đây điều không thể không nhắc đến là trách nhiệm của chính quyền - nơi có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và yêu cầu doanh nghiệp chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Ông thấy điều này như thế nào?

img

Hơn 60 biệt thự xây không phép tại khu nghỉ dưỡng  Điền Viên Thôn (Ba Vì, Hà Nội).  Ảnh: Đ.D

- Vấn đề mấu chốt qua các vụ việc trên là do còn có sự chồng lấn về trách nhiệm, có nghĩa là chúng ta chưa phân định rạch ròi trách nhiệm trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và quản lý nhà nước theo lãnh thổ. Từ đó rất khó quy kết trách nhiệm là của bộ, ngành hay của địa phương. Ở vụ resort Ba Vì, tôi cho rằng nếu chính quyền vào cuộc thì cũng khó vì đây là đất, là địa phận, là lâm phần được giao cho bộ chủ quản, còn Vườn quốc gia Ba Vì là đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NNPTNT và có hẳn một Ban quản lý chịu trách nhiệm quản lý nhà nước ở đó. Nếu chính quyền xã, chính quyền huyện vào thì liệu có làm được gì không, mặc dù đơn vị đó nằm trên lãnh thổ của xã, của huyện. Trách nhiệm của chính quyền các cấp trong vụ này xác định thế nào?  Cũng do việc khó phân định trách nhiệm nên luôn có tình trạng khi xảy ra sai phạm thì các cơ quan nhà nước đổ vấy trách nhiệm cho nhau. Và cũng vì cứ “nhìn nhau” nên sai phạm xảy ra trong nhiều năm mà không bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Điều đáng nói nữa là cách hành xử của những người quản lý trực tiếp. Thật nực cười khi nghe ông Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì nói là do nể nang. Nể nang là nể nang cái gì?!- nên hiểu như thế nào? Vì là anh em, bạn bè, vì quan hệ với cấp trên hay vì đã nhận tiêu cực mà “nể nang”. Tất cả đều có thể được hiểu tùy theo nhận thức của mỗi người. Đây là vấn đề rất cần phải làm rõ.

Thưa ông, nếu chính quyền cấp cơ sở vào cuộc thì những vụ việc như vừa qua liệu có xảy ra?

- Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng rõ ràng qua 3 vụ việc trên, có thể thấy chính quyền của một số địa phương còn có sự buông lỏng, dễ dãi và không thực sự quyết liệt trong giải quyết một số vấn đề ở cơ sở. Cứ cho là do chưa phân định rõ về trách nhiệm nhưng nếu thấy có biểu hiện sai phạm, chính quyền sở tại có văn bản báo cáo cấp trên đi xem nào, hẳn là sự việc đã có thể khác và không diễn ra trong một thời gian dài. Đừng bao giờ nói là “không biết” vì doanh nghiệp họ xây dựng trong nhiều năm, vật liệu, thiết bị vận chuyển ầm ầm lên núi, máy móc hoạt động trong thời gian dài… Đó là chưa kể có vụ việc mà người dân cũng đã đơn thư, phản ánh khắp nơi… mà lại nói không biết gì thì vô lý quá! Không thể tin nổi!

Tôi cho rằng, để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như thời gian qua không thể không có trách nhiệm của chính quyền. Theo tôi, chính quyền phải dũng cảm nhận trách nhiệm. Đó mới là cách hành xử có trách nhiệm và đừng đổ vấy cho khách quan, cho bên ngoài.

Nắm bắt tâm tư, thực tiễn đời sống là quan trọng

Trái ngược với những vụ việc nói trên, dư luận lại rất quan tâm, khen ngợi câu chuyện của một số lãnh đạo tỉnh hay người đứng đầu địa phương như TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... đã nhanh nhẹn trong công bố đường dây nóng, số điện thoại để “người dân nào có việc cứ alô cho tôi”.  Việc thực thi công vụ ít nhất là phải nắm bắt các vấn đề từ thực tiễn đời sống qua những hành động như vậy?

- Tôi cho đó là những biến chuyển đáng mừng của nền công  mà được cả xã hội tin tưởng và hưởng ứng. Lãnh đạo chắc chắn sẽ có rất nhiều việc để làm và trách nhiệm của lãnh đạo cấp tỉnh là giải quyết các công việc lớn ở tầm vĩ mô nhưng cũng rất cần sâu sát, nắm bắt được thực tiễn cụ thể đang diễn ra trong đời sống. Việc hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của người dân... cũng là việc hết sức quan trọng. Ít nhất  nó  sẽ giúp lãnh đạo hiểu rõ hơn, đưa ra quyết định đúng đắn hơn khi chỉ đạo một vấn đề nào đó và có thể ngăn chặn được những câu chuyện, vấn đề xấu có thể xảy ra sau này...

 Tuy nhiên, nếu lãnh đạo tỉnh cứ sa vào các công việc cụ thể thì rất mất thời gian. Tôi cho là rất nhiều công việc ở cơ sở không cần đến một ông quan đầu tỉnh phải ra tay xử lý. Thực tế cho thấy nếu ở cơ sở chúng ta có bộ máy chính quyền mạnh và một đội ngũ cán bộ công chức có ý thức trách nhiệm thì những câu chuyện buồn như thế đã không xảy ra. Nếu các bức bách từ cơ sở đều được chính quyền, các cơ quan giúp việc xử lý rốt ráo, làm hết trách nhiệm của mình thì chắc lãnh đạo của các địa phương này cũng không cần phải “mở máy điện thoại” để chỉ đạo  và xử lý các vụ việc cụ thể.

Thưa ông, ở đây, ngoài công bố số điện thoại, đường dây nóng thì lãnh đạo địa phương, như Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng... còn xắn tay xử lý các công việc cụ thể, vừa làm vừa chỉ đạo trực tiếp từng sự vụ. Đây là sự năng động, sâu sát của người đứng đầu chính quyền đó hay là do chính quyền ở đó còn có vấn đề?

- Tôi nghĩ rằng, một lãnh đạo đầu tỉnh và thậm chí là ở cấp trên, ngoài nắm vững các vấn đề quản lý vĩ mô cũng phải hiểu rõ thêm các vấn đề vi mô. Cuộc sống hiện nay vận động, biến đổi liên tục. Một chi tiết nhỏ cũng có thể thành lớn và ảnh hưởng đến cả đường hướng phát triển của địa phương, và ngành đó. Nếu chỉ quan tâm cái lớn mà không để ý những chi tiết nhỏ thì có ổn không? Chắc chắn là không. Nhưng ngược lại, sự quan tâm thái quá đến nhưng sự vụ nhỏ  sẽ lại dễ giẫm chân vào việc của cấp dưới, làm thay cấp dưới. Tóm lại, cần phải có sự hài hòa trong giải quyết mọi mối quan hệ. 

Xin cảm ơn ông!/.

Do khó phân định trách nhiệm nên luôn có tình khi xảy ra sai phạm thì các cơ quan nhà nước đổ vấy trách nhiệm cho nhau. Thật nực cười khi nghe ông Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì nói là do nể nang. Nể nang là nể nang cái gì?!- nên hiểu như thế nào? Vì là anh em, bạn bè, vì quan hệ với cấp trên hay vì đã nhận tiêu cực mà “nể nang”. Tất cả đều có thể được hiểu tùy theo nhận thức của mỗi người. Đây là vấn đề rất cần phải làm rõ”.
Ông Nguyễn Sỹ Cương