Cây đa gọi đến bao nhiêu là chim. Tiếng chim râm ran hót trong những cành cây đung đưa tạo nên một bản nhạc diệu kỳ. Mỗi lần chơi trận giả tôi thường nhặt những bông hoa đa nho nhỏ cài lên mái tóc làm công chúa. Những cánh hoa mảnh mai xếp đều đặn, khum khum tròn chẳng khác gì nụ cười đáng yêu của các nàng tiên tí hon trong truyện cổ tích.
Cây đa làng quê tôi - ảnh minh họa.
Những buổi trưa nắng nóng, sau khi đi làm đồng về, người dân quê tôi thường ngồi nghỉ dưới gốc đa để giải toả mọi căng thẳng, phiền muộn sau những giờ lao động vất vả. Làn gió thơm hoà quyện vào nhành đa, phe phẩy như chiếc quạt khổng lồ làm cho người lao động như có cảm giác trầm mình trong suối mát. Gió càng mạnh, nhành đa đong đưa càng nhanh hơn, uyển chuyển hơn. Thỉnh thoảng, có vài chiếc lá đa rơi xuống rất khẽ, rất khẽ cuốn hút ánh nhìn của mọi người đến mê mẩn. Lá không rơi theo quán tính mà như chiếc chong chóng xoáy theo chiều gió rất lạ, rất nghệ thuật.
Cuối hè, những trái đa mọng nước, đỏ ối, thấp thoáng giữa đám cành lá xanh um càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của cây đa đã quen dầm mưa dãi nắng. Tôi yêu cây đa, yêu những giây phút được ngồi dưới gốc cây mỗi lần có chuyện buồn. Lúc ấy tôi sẽ trút bầu tâm sự của mình và tôi tin cây hiểu những gì tôi nói. Cành đa sẽ đong đưa theo gió và rì rào tâm sự với những đứa trẻ chúng tôi.
Cây đa quê tôi giản dị là vậy mà như chứa đựng trong nó sức mạnh diệu kỳ, mãnh liệt của sự sống, hiên ngang không khuất phục mọi khó khăn, giống như tâm hồn người dân quê tôi. Cây đa là người bạn tin cậy của tuổi thơ tôi.