Dân Việt

Quà quê ngon lắm mẹ ơi!

Đặng Trung Thành 11/04/2016 10:45 GMT+7
Cả phòng trọ hôm tuần rồi nhộn nhịp hẳn lên khi mẹ cậu bạn từ quê lên thăm. Sinh viên thường là vậy, sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình, nên có một người thân của ai đó lên thăm là cả bọn vui như trẩy hội, nhất là lại có món quà quê để cùng thưởng thức.

Mẹ vừa niềm nở mời gọi các con cùng phòng trọ, vừa nhẹ nhàng lấy từ trong giỏ ra những món ăn của miền sông nước Tây Nam bộ mà có nằm mơ chúng tôi cũng không dám ước tới. Nào là thịt vịt kho gừng, mắm tép, bánh dừa, cá khô,... Rau thì có đậu rồng, bầu, mướp, rau đắng, bạc hà… “Tất cả đều là do tay mẹ nuôi trồng và chế biến”, mẹ bảo thế.

img

img

Đậu rồng và khế trồng từ quê mẹ.

Mẹ còn gọt thêm một mớ cóc, ổi, xoài, khế cho mấy thằng con trai ăn lấy vị trước khi vào tiệc. Cả bọn bắt tay vào phụ mẹ nấu nướng cho nhanh để còn được ăn. Vì lâu lắm rồi, chưa có một bữa tiệc nào ngon như vậy.

Chúng tôi cũng nhanh nhảu phân công, đứa thì lặt rau, bày thức ăn, đứa thì xông vào nấu nướng, rửa chén đĩa, dọn dẹp lại căn phòng cho tinh tươm. Sinh viên xa nhà là thế!

img

Món thịt vịt kho gừng.

img

Cuốn tai heo.

Chỉ sau một giờ, thức ăn đã được hâm chín, nấu nướng đúng bài bản. Nhìn lại những thành quả mình vừa đạt được, cả phòng ồ lên ngạc nhiên vì thức ăn quá nhiều, chiếm gần ¾ diện tích phòng. Vậy mà có đứa vọt miệng: “Ăn nhằm gì, để coi, một lát không đủ xơi nữa đấy!”. Rồi cả “gia đình” ngồi vào bàn ăn rất vui vẻ.

Mẹ hỏi thăm chuyện học hành của từng đứa. Đứa nào đi chơi nhiều thì mẹ bảo hạn chế lại, đứa nào vùi đầu vào sách vở mải miết thì mẹ kêu nên thư giãn nhiều hơn. Mẹ còn dặn dò thêm: “Mấy đứa nhậu ít thôi, xã giao là chính, đừng say quá đà mà mất vui. Nhậu say xỉn thì ngủ, chứ dắt xe ra phố nguy hiểm khôn lường”. Mẹ dặn dò kĩ chứ thật ra cả phòng trọ chúng tôi đứa nào cũng ngoan, quanh năm suốt tháng thử hỏi ra hàng quán được mấy lần.

img

Món bánh gói lá của Mẹ.

Các món ăn chẳng những bắt mắt mà rất ngon miệng, hợp khẩu vị của từng đứa nên thoáng chốc các đĩa thức ăn vơi dần, vơi dần. Một cậu bạn nhanh tay đem các món ăn còn trong nồi đi cất kĩ để dành cho bữa cơm chiều và ngày mai, vì sợ lại “no dồn đói góp”.

Ngày mẹ về quê, đứa nào cũng bịn rịn đến tội nghiệp. Cả phòng đều giành nhau đưa mẹ ra bến xe. Có thằng còn gọi với theo: “Mẹ nhớ lần sau mang quà nhiều nhiều cho tụi con nghen! Quà quê ngon lắm mẹ ơi!”.