Buổi tối nằm xem tivi, tôi bỗng nghe thoang thoảng hương thơm rất ngọt chứ không nồng hắc như hương dạ lý hay hương thiết mộc lan trồng trước sân nhà bên cạnh. Chạy ra ngoài tìm, đúng là cụm nguyệt quế ở góc sân đang đong đưa mấy chùm hoa trắng muốt.
Chậu nguyệt quế bên hè, hầu như hoa nở suốt năm để mùi hương đã trở nên thân thiết, thành nỗi ám ảnh khôn nguôi khi tôi đi về một căn nhà khác, ngủ trong một căn buồng khác, lo những nỗi lo khác, không giống chút gì của cái thời “điệu đàng mơ mộng” xưa. Và cũng lâu lắm rồi, những cơn mưa mát rượi, trong ngần đã không còn kéo chân tôi ra đường nữa. Cái con bé ngày xưa cứ đến mùa mưa là trùm áo mưa lang thang khắp đường này phố nọ dường như đã đi vào góc khuất nào sâu hút, sâu đến nỗi quên cả đường về, quên cả mùi hơi nước nồng nàn hăng hắc từng đeo đẳng suốt một thời xuân thì thơm ngát ấy.
Mùi hương nguyệt quế xưa gợi nhớ biết bao kỷ niệm. (ảnh: ĐỨC KHÁNH)
Nguyệt quế vẫn lặng lẽ tỏa hương theo chân tôi trở vào nhà. Chùm hoa trên tay vẫn trắng muốt kết từ những cánh hoa nhỏ li ti rung rinh như một lời chào hỏi bạn bè. Hình dung lại căn nhà thời con gái của mình mà chạnh lòng.
Bây giờ đất chật người đông, nhìn đâu cũng thấy những nhà cao tầng, những chung cư như những chiếc hộp vuông, dài xếp chồng chất lên nhau, kiếm đâu ra “một khoảnh sân, một góc trời” để mắt ta được nghỉ ngơi, để tim ta đong đưa nhẹ nhàng theo từng chiếc lá rơi, từng nụ hoa hé nở trên cành?
Tôi cắm chùm nguyệt quế vào chiếc bình nhỏ đặt trên bàn làm việc. Thoáng cái, cả căn buồng nhỏ đã thoảng hương. Đêm nay tôi muốn ngủ thật yên bình trong mùi thơm ngọt ngào ấy và càng tuyệt vời hơn nếu đêm ôm ấp vỗ về tôi bằng một trận mưa rào mùa hạ. Biết đâu tôi sẽ thấy lại mình trong sân vườn cũ, nhà xưa với những hoa chi chít, nở trắng cành, ngây ngất hương thơm…