Dân Việt

Hoa loa kèn tháng Tư gọi nắng, đón Hạ về

Hạ Nguyên 19/04/2016 11:25 GMT+7
Chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi tiết trời ấm áp giao mùa, hoa loa kèn còn có tên khác là huệ tây, bách hợp và được mệnh danh là “Hoa của tháng Tư”.

Những bó hoa loa kèn tinh khôi gọi nắng xôn xao đón Hạ về chầm chậm trên khắp nẻo đường của phố phường Hà Nội. Vốn phồn hoa tấp nập, nhưng đôi khi Hà Thành cũng thật bình dị thân quen với những vòng quay xe đạp cọt kẹt thong dong chở đầy muôn loài hoa về qua phố mỗi sớm mai.

img

Hoa loa kèn tinh khôi về trên phố (Ảnh: Hạ Nguyên)

Qua tiết hàn thực rồi đến tháng Tư. Năm nào cũng vậy, dường như cứ đến tháng Tư là trong lòng mỗi con người lại cẩm nhận sự vội vã, tất bật hơn. Đâu đó trên mỗi con đường, góc phố đã thấy sự xuất hiện của tiết trời hanh hao đầu Hạ, những tia nắng len lỏi dội qua kẽ lá và bất chợt gặp gánh hoa trắng muốt còn đọng sương sớm, lòng  như bình yên, nhẹ nhõm hơn.

Lẫn trong dòng người xuôi ngược, những người phụ nữ gánh hàng hoa từ chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ, rồi chậm rãi qua từng con ngõ nhỏ, rồi tìm chỗ ngồi và người bồn chồn chờ khách. Dừng xe bên đường, tôi nhẹ nhàng ôm một bó loa kèn trong tay, như níu giữ cho chính mình chút bình yên, thảnh thơi trong nhịp đời lo toan bận rộn. Bước chậm lại với bó loa kèn tươi mới, lòng mang một nỗi nhớ bâng khuâng chấp chới ùa về nhưng rất đỗi bình an.

img

(Ảnh: Việt Dũng)

Đến hẹn lại lên, loa kèn mang tháng Tư về qua phố nhỏ. Sắc trắng cùng mùi hương nhẹ nhàng, thanh tao của loa kèn chầm chậm lan trong gió, đi trên con đường dài chất chứa một Hà Thành sâu lắng, thân quen và bình dị. Níu giữ góc an nhiên của Thủ đô mà lòng như nhẹ tênh trong khoảnh khắc mỏi mệt của nhịp đời mưu sinh.

Loa kèn xuống phố giản dị và khiêm nhường như nó vốn thế, những nụ hoa im lìm trong quang gánh, e ấp ngơ ngác theo vòng quay xe đạp, đi khắp mọi nẻo đường. Bất chợt thấy nao lòng khi gánh hoa nhuộm trắng trên mọi cung đường với những lo toan cũng vì thế mà tự trôi đi. Đôi khi ta giấu nỗi âu lo vào đôi mắt! Dẫu mệt mỏi nhưng trong nụ cười đón tháng Tư về ta nhẹ lòng hơn với đóa loa kèn tinh khôi.

Khi bầu trời cao vợi, tiếng ve râm ran đâu đó khắp nẻo đường thì loa kèn cũng đến lúc lặng lẽ chia tay, nhường cho sắc tím của bằng lăng ngập tràn, cho phượng vỹ đỏ trời thương nhớ. Bởi nó chỉ thuộc về khắc giao mùa – Và cũng bởi muôn thủa rằng loa kèn chỉ thuộc về tháng Tư!