Không biết cha mẹ em bé đó có nằm trong danh sách các nạn nhân hay không, nhưng nhìn hình ảnh đó thấy cứ nghèn nghẹn... Đó có lẽ là minh chứng đơn giản nhưng rõ ràng nhất của việc rèn giũa từ nhỏ tính tự lập và kỷ luật của người Nhật. Hàng người dài dằng dặc, cả trẻ cả già vẫn từ từ nhích dần để nhận những nắm cơm, chai nước cứu trợ, không có cảnh chen lấn xô đẩy, xả rác bừa bãi, và cũng rất ít nước mắt rơi dù thảm họa là không hề nhỏ.
Ảnh minh họa. Intrernet
"Dù thế nào thì chúng tôi cũng vẫn phải sống" là câu trả lời của một thanh niên khi được phỏng vấn. Họ đúng là con cháu của Nữ thần Mặt trời.
Con Rồng, cháu Tiên hôm qua, hôm kia chen lấn, giẫm đạp nhau đến ngất xỉu chỉ vì ai cũng muốn được dâng lễ lên tiên tổ trước. Nếu không có lực lượng chức năng thì có lẽ cũng có không ít cháu nhỏ, người già chết ngạt. Và lại thấy đâu đó, con cháu Rồng Tiên lại bị cộng đồng của họ đánh chết vì... ăn trộm chó.
Một biên tập viên truyền hình trong bản tin sáng đã nói: "Rất may không có người Việt Nam nào thiệt mạng trong thảm họa động đất". Ừ, biết là may đấy. Nhưng sao không nói là: "Được biết đến nay chưa có người Việt Nam nào thiệt mạng trong thảm họa", nghe vẫn đủ thông tin nhưng nhẹ nhàng, đồng cảm và chia sẻ hơn không? Đâu cần "Rất may..." - Kiểu như "Nhà hàng xóm cháy, chết cả nhà, may quá nhà em không việc gì, lửa lan sang chỉ bị nứt cái cối đá lỗ".
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.