Theo những phát biểu của cả ông Krishna và bà Khar trước cũng như sau cuộc hội đàm thì cả hai bên đều tỏ ra rất thiện chí và quan tâm thực sự cho việc nhanh chóng bình thường hóa quan hệ.
Quá trình ấy đã bị ngừng trệ sau vụ đánh bom khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) hồi cuối năm 2008 mà Ấn Độ cho rằng, thủ phạm đã chuẩn bị và tiến hành vụ khủng bố từ lãnh thổ Pakistan. Cả vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Kashmir lẫn chống khủng bố đều rất nan giải và nhạy cảm cả về đối nội lẫn đối ngoại ở hai nước, nên đàm phán hòa bình không thể sớm và dễ dàng kết thúc thành công. Bối cảnh chính trị an ninh mới ở khu vực buộc hai nước này phải hợp tác với nhau.
Nhưng những lợi ích riêng và sự nghi kỵ lẫn nhau vẫn còn rất sâu sắc khiến cho việc xích lại gần nhau, tìm tiếng nói chung và gây dựng lợi ích chung trong các vấn đề tranh chấp và liên quan vẫn còn là chuyện xa vời đối với cả hai bên. Bởi thế, chỉ riêng việc hai bên nối lại đàm phán hòa bình và đặc biệt lại cả ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao đã có thể được coi như một thành quả rất đáng kể, một bước tiến rất có ý nghĩa.
Thiện chí của hai phía có tác động càng thêm tích cực khi vấn đề đặt ra bây giờ đối với cả hai không phải là định hướng lớn cho giải pháp tổng thể, mà là những bước đi nhỏ nhằm gây dựng và củng cố lòng tin. Thiện chí ấy giúp hai bên có được sự khởi đầu suôn sẻ và khơi dậy hy vọng lần này sẽ tốt đẹp hơn những lần trước.
Huệ Như