Dân Việt

Đừng bao giờ đứng về phía cái ác

Hoàng Linh 24/05/2016 06:00 GMT+7
Có nhiều người tán đồng cách giải quyết vấn đề mâu thuẫn gia đình như cách mà ông bố vợ đã làm là vung dao lên giết người.

Việc người cha vợ dùng dao chém chết con rể rồi chở xác đến công an phường để tự thú quá kinh dị.Nó không diễn ra trong một xã hội mông muội hoặc chốn rừng sâu mà ngay trong lòng đô thị, quận Gò Vấp (TP HCM).Vụ án kinh hoàng làm chúng ta hoảng sợ, ngạc nhiên vì cái ác. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là có quá nhiều người ngầm tán thành hành động giết người của ông Nguyễn Văn Nam, thậm chí có cơ quan truyền thông còn kêu gọi giảm nhẹ hình phạt cho ông này.Tuy nhiên, theo tôi, người cha vợ này hoàn toàn có thể hành xử cách khác để giải quyết mâu thuẫn giữa gia đình và con rể, không thể hở một cái là vung dao giết người cách lạnh tanh rồi đổ cho hoàn cảnh dồn nén.Xã hội và gia đình có khi tạo ra những hoàn cảnh cay nghiệt, chúng ta phải đón nhận và xử lý nó như một con người chứ không phải như một đao phủ.

 Nhưng thực tế thì có nhiều người tán đồng cách giải quyết vấn đề mâu thuẫn gia đình như cách mà ông Nam làm là vung dao lên giết người. Đồng thời những người này cũng nói rằng việc phân tích hành vi ông Nam theo kiểu lên án, khuyên bảo thực chất đều là “đạo đức giả” vì không đặt mình vào hoàn cảnh mà gia đình ông Nam phải chịu đựng, dồn nén.

 Có người nêu ý kiến: “Tôi nói thật, tôi là người không dám cắt tiết 1 con gà nhưng vấn đề này, tôi đứng về phía người cha... Không có gì man rợ (vì người cha chắc ít học?), không có gì kinh khủng, vì đó là hệ quả của 1 sự dồn nén, âm ỉ từ lâu, chờ đến giờ bùng phát? Chúng ta hay viết và nói về vụ án này nọ 1 cách nhân văn, 1 cách đạo đức là trên hết và làm chuẩn mực, điều đó là tốt, nhưng không hiểu sâu về lòng người,về sự chịu đựng, sự đè nén đã quá tải, thì nhận định đó cũng là sai lầm, đạo đức giả...”.

 Điều đó đồng nghĩa với việc người đưa ra quan điểm này và số đông tán đồng cái gọi là “công lý trực tiếp”, tức là tự mình thực hiện nhân danh công lý bằng bạo lực, giết chóc, thay vì thông qua cơ quan công quyền hay chọn cách ứng xử mềm dẻo hơn.

Có người dẫn chứng rằng nếu vai trò hòa giải của địa phương tốt thì những việc đau lòng như vậy đã không xảy ra:  “Ở Đà Nẵng, nghe thấy ai to tiếng cãi nhau là người dân có quyền gọi đường dây nóng và chỉ mấy phút sau là công an đã đến lập biên bản giải quyết ngay. Vì thế mấy năm nay, mình đâu thấy cảnh cãi nhau nữa. Tất cả là do chính quyền có chăm lo và giải quyết kịp thời những sự vụ tiêu cực trong xã hội không thôi”- một cư dân mạng bình luận.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng cho biết: “Nếu nhận bào chữa, chúng tôi cũng cố gắng kiếm tìm những tình tiết giảm nhẹ để giúp thân chủ thoát khỏi mức án nặng nhất, mà theo tôi nhận định có thể là án tử...

Tuy nhiên, chúng tôi không chọn cách lên án hành vi của người con rể để bào chữa cho người cha, như cư dân mạng đang bày tỏ, thậm chí có sự góp sức của truyền thông...điều đó là phi nghĩa. Hãy tỉnh táo, đừng để cảm xúc trên mạng dắt mũi!”.

 Tôi đồng ý với luật sư Nguyễn Kiều Hưng nhưng cũng cần phân tích thêm rằng, báo động hơn là xu hướng “nguyên thủy hóa con người” ngay trong lòng đô thị, con người có khuynh hướng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, kể cả trong gia đình và ngoài xã hội, và ca tụng các hành vi bạo lực của kẻ khác.

 Khi chúng ta tán thành cái ác của người khác trong một trường hợp thì chính chúng ta cũng có thể hành động y như vậy khi gặp tình huống tương tự.  Xã hội có luật pháp, có những chuẩn mực về hành vi, chúng ta tuân thủ thì bản thân sẽ an toàn và kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn. Còn nếu một khi chúng ta đạp ngã các chuẩn mực thì sớm muộn cũng sẽ bị xã hội loại trừ và nhận lãnh kết quả đau lòng hơn.

 Không ai có thể sống thay người khác, hãy sống và hành xử vì chính mình và có trách nhiệm với gia đình, xã hội.

 Ở đây cũng cần phải thấy sự yếu kém của chính quyền địa phương trong vai trò hòa giải xã hội. Sự buông bỏ hoặc thiếu trách nhiệm thường chỉ thấy được khi hậu quả xảy ra và cũng chưa thấy ai bị xử lý về việc này ?