Điệp Sơn (hay còn gọi là Hòn Bịp) là một dãy đảo gồm 3 hòn đảo nhỏ, nằm trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Để đến được đảo Điệp Sơn, cần phải ra bến tàu Vạn Giã trên đường bờ kè ven biển.
Bến tàu Vạn Giã buổi sáng mai.
Buổi sáng trong lành của một ngày cuối tháng năm vừa qua, trong chuyến du lịch của mình, tôi đã chứng kiến có nhiều du khách trong và ngoài nước hối hả lên tàu ra đảo Điệp Sơn để ngắm đường đi trên biển. Nếu đi ca nô, chỉ mất từ 7 – 10 phút là đến nơi (giá khoảng 100 ngàn đồng/ người/lượt). Nhưng đi tàu thì chờ lâu hơn, vì phải đợi đủ khách. Tàu thường chạy rất chậm, mất chừng 50 – 60 phút (giá khoảng 40 ngàn đồng/người/lượt).
Đối với khách du lịch thì vậy, nhưng với người bản địa thì giá khác xa. Nhiều cư dân trên đảo Điệp Sơn vào đất liền mua sắm, nhất là nước uống đóng chai, rồi lũ lượt trở về nhà vào buổi sáng. Tùy vào tài chính hoặc thích không gian riêng tư mà họ chọn lựa phương tiện giao thông đường thủy thích hợp cho chuyến đi của mình.
Ở đảo Điệp Sơn, có một đường đi trên biển độc đáo, là điểm nhấn mà du khách từ Bắc tới Nam ai cũng mê mẩn nô nức ra đây thưởng ngoạn. Từ tháng giêng đến tháng 6 trong năm là mùa đẹp nhất để ra đây vì biển êm dịu, không đỏng đảnh sóng to.
Đường đi trên biển, đó là một đường đi dài chừng 1km, uốn lượn như hình chữ S, nối liền từ đảo Điệp Sơn ra hai đảo nhỏ (hòn Quạ và hòn Ó); nổi lên rõ nhất vào lúc 12 giờ trưa trên mặt biển xanh. Người ta đến đây chụp ảnh, selfie và tắm biển đông đúc. Lô nhô trên đảo là những lều trại của dân đi phượt (đa phần là người trẻ) đến để tìm cảm giác lạ. Có nhiều nhóm bạn qua đêm trong lều đến 2-3 ngày mới về nhà.
Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng nơi đây khá đắt, đặc biệt là nước ngọt và món ăn chế biến từ thịt. Tại đây có một trang trai nuôi gà dành cho khách du lịch nhưng giá một con chưa làm lông khoảng 200 ngàn đồng, tùy theo thương lượng. Buổi tối cư dân cùng du khách chỉ được sử dụng điện chừng 3 giờ, còn lại là thắp đèn dầu. Nếu có bệnh, phải chờ đến buổi tinh mơ mới có chuyến tàu, hoặc bỏ ra số tiền lớn để a –lô cho các dịch vụ ca-nô để họ đưa vào đất liền ngay. Nhưng theo một ông cụ địa phương thì hiếm có ca bệnh nặng cấp cứu nào phải đi trong đêm tối. Có lẽ không khí quá trong lành, sử dụng nguồn thực phẩn chất lượng nên người dân đều khỏe mạnh.
Bến tàu Điệp Sơn tại đảo.
Tháp canh ngắm toàn cảnh đảo và đường đi trên biển.
Đường đi trên biển mờ ảo nhìn từ ca nô.
Khách du lịch trải nghiệm cảm giác đi trên biển.
Bơi thuyền trên biển.
Làng nhà bè nuôi tôm, cá bốp và nhiều loại hải sản khác.