Anh, em đã định lãng quên tất cả mọi chuyện giữa chúng ta vì thực ra nó đến và đi mà chẳng có đầu có cuối gì cả, nhưng có những chuyện vẫn mãi là dấu chấm hỏi trong lòng mà em không sao tìm ra câu trả lời được.
Em nghĩ khi em nói ra những lời này cũng không thể làm thay đổi được cuộc sống hiện tại của mỗi chúng ta, nhưng em ép buộc phải nói ra để lòng mình được thanh thản hơn.
Em không sao quên được nhưng giây phút mà con tim cứ thổn thức yêu và nghĩ về anh (Ảnh minh họa)
Có thể là em đã hơi ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế, và có thể anh sẽ trách em nhiều hơn, buồn về em nhiều hơn, nhưng thực sự em đã không nghĩ nhiều được như vậy.
Anh biết không, từ nhỏ em đã luôn nghĩ trong lòng rằng những cái gì đến với mình càng dễ dãi bao nhiêu thì cũng sẽ tuột khỏi tầm tay của mình nhanh bấy nhiêu “đừng nhặt con ốc vàng, sóng xô bờ cát trắng, những cái gì dễ dãi, chẳng bao giờ bền lâu”. Điều đó rất đúng phải không anh?
Chuyện của bọn mình cũng vậy, chợt đến rồi chợt đi rất nhanh, nhanh đến nỗi mà bây giờ nghĩ lại em vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ta cứ yêu và đắm chìm trong tình yêu mà chẳng kịp nghĩ gì cả, không một lời hứa hẹn cũng chẳng một lời chia tay, nó cứ như là trong giấc mơ vậy anh nhỉ?
Không biết có phải là tình yêu không nữa hay chỉ là do con tim của anh nó đã bị lỗi nhịp? Trong cuộc đời mỗi con người ai chẳng có những lúc con tim của mình chạy sai vòng quỹ đạo, rồi dần dần nó sẽ trở về chạy đúng nhịp ban đầu thôi. Cũng như anh bây giờ phải không anh?
Có nhiều lúc em cứ tự đặt ra câu hỏi “tất nhiên là em không tự trả lời được rồi, vì câu hỏi đó chỉ có một mình anh mới trả lời được thôi”, nhưng suy cho cùng dù em có tìm được câu trả lời chính xác từ anh thì bây giờ nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Không biết trên đời này có người phụ nữ nào như em không nhỉ? Mặc dù đang cam chịu số phận và hạnh phúc bên gia đình, hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng lại không sao quên được nhưng giây phút mà con tim cứ thổn thức yêu và nghĩ về anh.
Có lẽ vì em chưa tìm được câu trả lời cho những dấu chấm hỏi trong lòng mình nên mới thế. Vậy anh hãy trả lời giúp em nhé, khi đã có đáp án cho những dấu chấm hỏi đó rồi, em hứa sẽ chôn giấu tất cả trong một góc nhỏ trái tim mình và không bao giờ mở nó ra nữa, được không anh?
Thật ra giữa em và chị, anh thật lòng yêu ai và đã lừa dối ai? Thật ra anh đã trả lời rồi để em mới có thể thức trắng đêm mà viết ra những dòng này, nhưng em vẫn muốn câu trả lời của anh chỉ mang tính chất thoả mãn sự tò mò và giải toả tâm lí cho bản thân em mà thôi.
Nó không có ý nghĩa gì mà cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và tình cảm của ba chúng ta, vì thế anh hãy trả lời thật nhất với lòng mình nhé.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |