Một kỳ nghỉ lễ nữa đã qua, mọi người lại bắt đầu quay lại với cuộc sống thường nhật. Nhiều chuyến xe chật ních mang theo những nỗi nhớ, nỗi buồn có thể cả những hận thù đi xa vùng quê này. Em cũng đã đi xa anh trên những chuyến xe đấy, anh không biết em mang nỗi niềm gì theo nhưng anh người ở lại thì đã mất đi tình yêu.
Anh cứ nghĩ tình yêu của mình đã đủ lớn để có thể vượt qua tất cả gian nan thử thách, đủ lớn để không cần nói cũng hiểu được nhau, đủ lớn để làm động lực cho cuộc sống của hai đứa. Nhưng anh đã nhầm, nó chỉ đủ lớn đối với một người, còn một người thì chưa.
Trên đời này chắc sẽ không có giá như đúng không em? (Ảnh minh họa)
Để ngày hôm nay, khi em đã rời xa anh, đã lấy mất đi động lực sống của anh. Anh vẫn yêu em rất nhiều. Dù rằng lý do em rời xa anh chỉ vì công việc nhưng anh nghĩ lý do đấy chỉ là em nói cho anh không quá đau khổ thôi đúng không em? Còn lý do chính là nơi phồn hoa đô thị kia đang chờ em, ở đó có những thứ anh không mang lại được cho em, ở đó em có được những gì em muốn. Còn anh chỉ là một kỹ sư mới ra trường, có ước mơ, có hoài bão, chưa mang lại cho em được những thứ đó.
Em biết không ước mơ của anh có một phần cũng là từ em. Khi mới là sinh viên anh chỉ ước anh có một ngôi nhà nhỏ ở quê và một gia đình có em, có anh và những đứa trẻ. Nhưng từ khi em quay lại, em muốn có một cuộc sống sang giàu sau này... cũng là khi ước mơ của anh đã thay đổi. Vẫn là những ước mơ của anh nhưng thêm một chi tiết nữa là có cuộc sống sang giàu của em bên cạnh.
Ra trường anh lao như thiêu thân vào kiếm tiền, nghĩ mọi cách để kiếm tiền. Anh đã bắt đầu có những thành công bước đầu. Công việc đã ổn định, tiền anh đã có tuy chưa nhiều, nhưng cũng đủ cho những dự định mà anh chưa làm được cho em thời sinh viên. Nhưng giờ nó vô nghĩa rồi, em không còn bên cạnh, tình yêu đã mất, động lực phấn đấu không còn. Tiền giờ chỉ là một thứ vô chi, là một thứ lạnh ngắt, chẳng giúp được gì cho anh cả.
Anh chợt nghĩ đến một câu: Tiền không mua được tất cả. Đúng tiền không thể mua được em về bên cạnh anh, không mua lại được những ngày tháng chúng ta yêu nhau.
Giờ đây anh như chơi vơi giữa dòng đời. Bước những bước mà chẳng biết đi về đâu, đích đến là gì. Anh sẽ không gục ngã khi mất đi tình yêu nhưng mất đi tình yêu thì những bước đi của anh không còn tự tin như trước nữa.
Giá như ngày đó, anh không mang thêm ước mơ của em, có thể anh đã không đau khổ như ngày hôm nay.
Trên đời này chắc sẽ không có giá như đúng không em?
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |