Dân Việt

Khách Trung Quốc, đến chơi cũng phải có kỷ cương

Nguyễn Quang Thân 02/07/2016 06:00 GMT+7
Phải chăng để phát triển du lịch thì ắt phải trả giá và ráng chịu khi các ông bà khách kém biết điều hoặc ngông nghênh không phải phép?

Ở Đà Nẵng, khách du lịch Trung Quốc đốt tiền Việt, chỉ mua hàng bằng tiền nước họ tức là đồng nhân dân tệ. Có rất nhiều đoàn lữ hành có hướng dẫn viên du lịch chui người Trung Quốc. Đã làm chui còn lộ ý đồ xấu. Họ, chắc không phải vì dốt nát mà xuyên tạc lịch sử nước chủ nhà.

 Những xúc phạm nặng nề với lịch sử nước ta không thể chấp nhận vì quốc thể. Ở Khánh Hòa, khách Trung Quốc đã từng gây rối lớn tại sân bay Cam Ranh cũng như từng xẩy ra tương tự tại Nghi Sơn (Nghệ An). Hiện nay chính quyền tỉnh đang xúc tiến thi hành lệnh rút giấy phép Công ty TNHH thương mại và du lịch Silent Bay (do con của nguyên giám đốc Sở VHTTDL Khánh Hòa làm giám đốc). Công ty này tiếp nhận khách nước ngoài, chủ yếu là khách Trung Quốc khi đã bị rút giấy phép đón khách quốc tế và còn có dấu hiệu sử dụng nhiều người Trung Quốc làm việc bất hợp pháp.

Như các báo đã đưa tin, nhiều nơi đông khách du lịch Trung Quốc trên lãnh thổ nước ta đang bị các vị “khách quý” quậy đủ kiểu, từ chơi ngông đến làm “tuyên truyền chui” không thể nói là không có dụng ý. Phải chăng để phát triển du lịch thì ắt phải trả giá và ráng chịu khi các ông bà khách kém biết điều hoặc ngông nghênh không phải phép?

 Thực ra, khách mất lịch sự quậy phá chủ nhà thường xẩy ra ở nhiều nước, không chỉ nước ta và cũng không chỉ là khách Trung Quốc, tuy người Trung Quốc thường mang nhiều điều tiếng “không hay” khi đi du lịch ở châu Âu, châu Mỹ. Nhưng tại sao những sự kiện gần đây ở Đà Nẵng và Khánh Hòa tuy không lớn nhưng vẫn làm nóng dư luận? Bởi vì, du khách Trung Quốc đã đụng tới tinh thần yêu nước của người Việt. Có thể chỉ vì chơi ngông họ đã đốt tiền Việt hoặc tạm giả thiết chỉ vì… kém hiểu biết mà họ nói bậy về lịch sử nước ta, nhưng họ đã không biết đó là điều bất khả xâm phạm!

Và người ta đã “quản lý” khách quốc tế, đa số là người Trung Quốc du lịch trên đất nước ta như thế nào? Phải nói thẳng, các công ty lữ hành mọc lên như nấm để đón khách nước ngoài nhưng lợi nhuận đã làm họ tối mắt và các vị khách láng giềng rất biết khai thác điều đó để “múa gậy vườn hoang”!  

img

Du khách Trung Quốc đến Việt Nam ngày một nhiều trong những năm gần đây. 

Du lịch còn là ngoại giao nhân dân (khái niệm mới thấy nói nhiều gần đây), là “đặc sứ quảng bá văn hóa” lợi hại, là “giớí thiệu bộ mặt đất nước”…  Và đương nhiên, các cơ quan phản gián không ngu gì mà không tận dụng cơ hội “dân chúng đi chơi” để làm việc của mình. Ngay một quốc gia kém phát triển như nước ta, hàng năm cũng có tới nhiều triệu khách nước ngoài đến nhà, điều khó hình dung trước đây vài thập kỷ. Dân đi chơi nhiều, quốc gia đi, quốc gia đến đều có lợi ích công nghiệp du lịch mang lại.

Chính vì sự lợi hại của quyền lực mềm du lịch mà quốc gia nào cũng cần thiết lập kỷ cương cho công nghiệp du lịch. Khách du lịch là “khách” đến nhà nên bất kể họ là ai, nếu họ có hộ chiếu để chứng minh tư cách công dân nước mình và được chấp nhận thị thực (nếu không được miễn) là họ có quyền cư trú, tung tăng đi lại trong thời hạn cho phép, tất nhiên mọi hành động của họ đều phải tuân thủ pháp luật nước ta. Họ cần được đối xử lịch sự, tử tế để mong có ngày quay trở lại. Sự thân thiện niềm nở của chủ nhà là yếu tố quyết định cho du lịch phát triển. Niềm nở, thân thiện nhưng phải đưa khách vào kỷ cương là điều khó, đòi hỏi bản lĩnh và kinh nghiệm làm du lịch của bất kỳ nước chủ nhà nào!

Ai cũng biết, do ngôn ngữ bất đồng nên con mắt, lỗ tai, thậm chí cái miệng ẩm thực của  du khách đều phụ thuộc vào hướng dẫn viên. Họ là người phiên dịch, là người hướng dẫn, định hướng cảm xúc và thậm chí suy nghĩ của du khách. Ở nhiều quốc gia, các công ty du lịch lữ hành đều phải là người bản địa và được thi tuyển, xét duyệt, cấp giấy phép nghiêm chỉnh như một ngành nghề có điều kiện. Nếu ai đã đi lữ hành Campuchia đều thấy qua khỏi cửa khẩu là công ty du lịch phải thay hướng dẫn viên bản xứ, người Campuchia nói tiếng Việt.

Rõ ràng, để người Trung Quốc sang Đà Nẵng, Khánh Hòa làm hướng dẫn viên du lịch chui là cơ quan chức năng của ta đã trao lợi ích lớn nhất của du lịch là cái hồn, cái văn hóa cho người Trung Quốc. Các công ty lữ hành của ta chỉ nhận được tiền lợi nhuận mà thôi. Mà lợi nhuận, đồng tiền thực tế cũng chỉ là vô nghĩa so với lợi ích lâu dài về chủ quyền quốc gia và văn hóa!     

Khách đến chơi nhà cũng phải có kỷ cương! Những người làm du lịch và các cơ quan chức năng hãy chấn chỉnh lại kỷ cương du lịch, tối thiếu là khâu hướng dẫn viên du lịch trước khi quá muộn!