Khi cuộc sống hối hả chạy qua, bỏ lại sau lưng bao nhiêu điều nuối tiếc, ta chợt ngoảnh lại nhìn những ngày cũ và chợt nhận ra rằng chẳng còn lại gì ngoài những nỗi nhớ. Nỗi nhớ cồn cào trong tim dành cho ai đó.
Một nỗi nhớ không tên mà cũng chẳng có định nghĩa, ý niệm… nó cứ gờn gợn trong cảm xúc, trong suy nghĩ ngay cả những công việc thường ngày. Dường như chúng đang chạy trốn sau những vặt vãnh tất bật của đời thường. Nỗi nhớ có khi làm mình quay quắt…
Thật khó để bảo rằng em không nhớ đến anh! (Ảnh minh họa)
Đôi khi người ta muốn quên đi quá khứ để sống thật hơn, với tâm hồn và những người xung quanh. Thật khó để chối bỏ những ngày đi qua nhiều kỷ niệm, chúng đã là những vết dấu cũ, khắc sâu vào trong tâm hồn, hằn lên kí ức và hun hút trong những tâm tư…
Đôi khi người ta cố để quên đi thực tại, những nỗi cô đơn trống rỗng khi một ngày buồn vừa gõ cửa, quên đi những chối từ buồn đau và khổ lụy trong tình yêu. Đôi khi cố quên là biết sẽ nhớ rất nhiều…
Em thích lặng thinh mỗi lần mình giận nhau, gõ lung tung vào bàn phím được thấy anh nằn nỉ và được thấy chính em cười khúc khích và nói những điều ngây ngô dễ hiểu. Chỉ thế thôi để em vờ cảm nhận mình bên anh rất gần.
Để biết những khoảng cách xích lại gần nhau hơn trong nỗi nhớ và chúng sẽ chết đi trong một buổi hẹn muộn màng. Điều ấy thật giản dị nhưng đôi lúc lại bỗng trở nên quá xa vời. Thật khó để bảo rằng em không nhớ đến anh!
Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím... Bao nhiêu thời gian qua là bấy nhiêu nỗi nhớ, và bây giờ em không muốn lại vẫn chỉ là những nỗi nhớ đâu anh.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |