Hôm qua, tôi dắt xe ra khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút. Với quãng đường hơn 10km từ nhà tới cơ quan. Tôi mất gần 2 tiếng đồng hồ chạy xe. Tức gần 10 giờ trưa tôi mới tới nơi.
Với tôi và những người dân sinh sống ở mạn Hà Đông (Hà Nội) thì con đường Nguyễn Trãi với dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy dọc trên cao, cứ một đoạn lại có một nhà ga và vài trong số những nhà ga đó đang xây dở, xây chậm một cách “khó hiểu” thì chính xác phải gọi là “con đường đau khổ”.
Để đi qua nốt giao thông với nhà ga đường sắt này, người tham gia giao thông cũng mất chí ít tới vài chục phút. Ảnh: Ngọc Thọ
Có người sẽ thắc mắc: Sao không chọn đường khác mà đi. Tôi trả lời ngay: Nếu có sự lựa chọn thì tôi đã chọn rồi, chả ngồi mà kêu ca. Cụ thể, ngày hôm qua, để đi từ nhà tới cơ quan, tôi bị “chôn chân” mất 40 phút để đi qua quãng đường 400 mét từ Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an) tới cây xăng gần đó.
Chạy cỡ 7 phút thông thoáng, tôi lại mất tiếp 40 phút để nhích từng centimét một để qua quãng đường dài chừng 200 mét đoạn qua cổng Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
Và nguyên nhân khiến cho không chỉ tôi, gia đình tôi mà hàng chục vạn người phải tốn thời gian, công sức, lãng phí cả cơ hội và tiền bạc cũng chỉ vì mấy cái ga đường sắt đang xây dở, xây chậm một cách cực kỳ “khó hiểu” suốt bao năm qua.
Tôi nói như thế vì rằng, tôi có anh bạn từ TP.HCM ra Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ đấu thầu một dự án về giao thông. Dù đã lường trước và tính toán đi sớm trước cả tiếng đồng hồ thế nhưng rốt cuộc anh vẫn tới trễ 30 phút vì vướng ngay mấy nút giao thông này. Rốt cuộc, chủ đầu tư đã bác hồ sơ của anh vì lý do “không chuyên nghiệp”.
Vậy đấy, một dự án mà tới lui chậm tiến độ, một số người cũng đã bỏ mạng và cơ số người suýt phải bỏ mạng nếu như không may mắn ngồi trong một chiếc ô tô chắc chắn khi hàng tấn xi măng bất ngờ đổ ụp xuống.
Một dự án có thể nói không ngoa là nỗi nơm nớp của mỗi người dân khi lưu thông qua bên dưới vì những “tiền án” và “tiền sự” mà nó gây ra. Một dự án cứ “lăm le” đòi lùi tiến độ vì những lý do như “năng lực tổng thầu hạn chế” thì thật không thể hiểu nổi tại sao các cơ quan chức năng vẫn để cho họ thi công một cách đủng đỉnh, trêu ngươi và thậm chí gieo nên nỗi bức xúc, bực bội và cả sợ hãi cho người đi đường?
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.