Dân Việt

Tấm HCV Olympic của Hoàng Xuân Vinh và ánh mắt con thơ ngơ ngác!

Chính Minh 07/08/2016 16:05 GMT+7
Khi TTVN (Thể thao Việt Nam) đang chìm trong men say chiến thắng với tấm HCV Olympic lịch sử của Hoàng Xuân Vinh, thì trong căn phòng thuộc chung cư Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), hai đứa con thơ của xạ thủ đại tá Quân đội vẫn còn ngơ ngác, không thể hiểu nổi điều gì đã đến với gia đình của mình…

Sáng 7.8, người viết liên lạc với chị Giang (sinh năm 1976) qua điện thoại và xin được đề nghị phỏng vấn. Đáp lại, chị Giang hớt hải trả lời: “Có cần lắm không bởi anh Vinh vẫn chưa về mà. Bây giờ tôi phải đi chợ mua đồ rồi 11 giờ 30 đón con đi học về, cho cháu ăn qua loa rồi mới về nhà khoảng 30 phút (từ 12 giờ đến 12 giờ 30-PV) rồi lại đi công tác Miếu Môn 1 tuần”.

img

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đến nhà trao quà động viên cho chị Giang – vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trưa 7.8. Ảnh: Chính Minh.

Phải cố gắng thuyết phục lắm, chị thiếu tá Quân đội đang công tác văn phòng ở Trung tâm TDTT Quân Đội mới đành nhận lời gặp vội vào giữa trưa. Hình ảnh đầu tiên đọng lại trong người viết là 2 đứa con của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh  (bé gái Tuệ Minh học lớp 9 và bé trai Nam Trung học lớp 2) cứ lủi thủi bám theo mẹ không rời một bước từ lúc ở nhà gửi xe dưới tầng hầm khu chung cư cho tới lúc lên thang máy, rồi vào nhà. Không tìm thấy một sự hồ hởi trong ánh mắt, nụ cười của Tuệ Minh và Nam Trung khi đã biết tin ba mình vừa trở thành người hùng, đi vào lịch sử của TTVN với tấm HCV Olympic 2016. Thậm chí, với bé trai Nam Trung, cháu còn nhút nhát đến lạ lùng khi chỉ biết loanh quanh bên chị, chơi đồ chơi, chị làm gì thì làm theo. Có cảm giác Nam Trung còn…sợ hãi khi thấy quá đông người (các phóng viên, lãnh đạo Tổng cục TDTT) vào nhà mình trong một buổi trưa. Hình ảnh này quá xa lạ với em khi hàng ngày, em thường chỉ có mẹ và chị ở bên khi ba Vinh bận đi tập huấn, thi đấu liên miên.

Người viết hỏi Nam Trung “Con có biết bố Vinh vừa giành HCV Olympic không?” Thay vì cười hoặc gật đầu, bé không trả lời gì mà lại lảng ra phía sau lưng chị. “Vậy sau này, con có thích trở thành VĐV bắn súng như ba không?” một phóng viên khác hỏi, đáp lại vẫn là sự im lặng của Nam Trung. Thấy vậy, chị Tuệ Minh đành trả lời cho em và nói luôn tâm sự của mình: “Em con thích bóng đá chứ không thích bắn súng đâu. Còn con thì thích vẽ, bố Vinh vẽ cũng đẹp lắm ạ! Sau này, con muốn làm nhà thiết kế. Sáng nay đi học, các bạn trong lớp cũng kể chuyện ba Vinh giành HCV Olympic với con, con cảm thấy rất tự hào!”.

img

Hai cháu Tuệ Minh và Nam Trung bên bộ sưu tập huy chương của ba Vinh. Ảnh: Chính Minh.

Nhìn cách Tuệ Minh vừa nói, vừa cầm tấm hình chụp ba Vinh thi đấu bên tủ huy chương đồ sộ, mắt rơm rớm; nhớ lại ánh mắt ngơ ngác của bé Nam Trung, hơn lúc nào hết, người viết mới cảm nhận rõ cái giá phải trả cho một tấm HCV Olympic là lớn đến nhường nào!

Để có được thành công như hôm nay, ngoài nỗ lực bản thân, xạ thủ năm nay 42 tuổi còn phải hy sinh cả những khoảng thời gian riêng mà đáng ra anh phải dành cho vợ con, vun đắp, nuôi dưỡng ước mơ cho những thiên thần nhỏ trong tổ ấm: “Anh Vinh đi suốt nên nói thật, có những lần tôi nói vui là anh về… ít thôi. Mỗi lần anh về rồi lại đi, cuộc sống của mẹ con tôi lại… đảo lộn với nỗi nhớ chồng, nhớ ba. Anh Vinh về nước rồi, tôi chỉ mong cả gia đình có 1 ngày cùng nhau đi chơi xa. Hai cháu cũng chỉ ước mơ có thế thôi mà bao lâu nay, thật khó! Hiểu những hy sinh mà chồng phải vượt qua, tôi vẫn thường nói với anh: “Anh đã cố gắng, nỗ lực, nghị lực đến thế rồi mà trời vẫn không cho thì phải chịu! Anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ, hai con ở nhà đã có em lo”, chị Giang không cầm nổi nước mắt khi nghĩ đến sự thiệt thòi của 2 con so với chúng bạn cùng lứa.

img

Chồng đang thi đấu ở Brazil, bản thân thì bận đi công tác ngay vào đầu giờ chiều 7.8, chị Giang phải nhờ bà ngoại sang nhà trông 2 cháu. Ảnh: Chính Minh.

Còn với người viết, câu nói của HLV bắn súng Nguyễn Thị Nhung – người đã sát cánh cùng Hoàng Xuân Vinh bao năm qua  thật thấm thía: “Nếu như mọi người được chứng kiến lá cờ của Việt Nam cùng Quốc ca vang lên và cả thế giới biết đến Việt Nam thì sẽ thấy tiền bạc lúc đó chỉ là vô thường”!