Chiều tối qua vợ tôi đi công tác về. Cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn cơm, sau đó hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo. Nhân lúc vợ tắm, tôi táy máy lấy điện thoại của vợ xem thì sững sờ khi phát hiện một đoạn video ghi cảnh ân ái cuồng nhiệt giữa cô ấy với người đàn ông khác trong khách sạn.
Tôi thật sự rất yêu và không muốn mất cô ấy (Ảnh minh họa)
Nhìn dáng vợ mình quoằn quoại với những tiếng rên rỉ, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Chân tay tôi run lên giận dữ... nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế được cơn nóng giận của mình.
Tôi không thể tin nổi vào mắt và tai mình nữa.... đây là người vợ tôi nhất mực thương yêu, người mẹ của con tôi sao?
Tôi cố gắng trấn tĩnh đặt điện thoại của cô ấy vào chỗ cũ và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết mình hành xử như thế có đúng không nữa? Dù là một thằng đàn ông có tự trọng nhưng thật sự tôi rất yêu và không muốn mất cô ấy. Trước đây, tôi đã từng hứa rằng, lấy nhau, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy và con, còn mình nguyện sẽ gánh hết mọi vất vả đau khổ.
Đúng lúc đang nghĩ liên miên, vợ tôi từ nhà tắm bước ra, đầu quấn khăn ủ mái tóc ướt sà xuống giường ôm tôi nũng nịu như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô ấy vẫn hồn nhiên cười và hỏi tôi rằng: "Vợ đi công tác mấy ngày, chồng có nhớ vợ không? Có chuyện gì mà mặt anh căng thẳng thế?".
Tôi nhìn cô ấy mà tự dưng lòng trống rỗng, vừa thấy cô ấy xấu xa vừa xa lạ. Nhưng tôi không đủ dũng khí và can đảm để truy về việc làm tội lỗi của cô ấy... vì tôi sợ mất vợ và con tôi sẽ mất mẹ.
Lần đầu tiên tôi quan hệ với vợ mình bằng cảm giác đầy thô bạo. Tôi như vừa trút hết lên cơ thể cô ấy sự yêu thương vô bờ cùng sự hận thù đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu. Nhưng vợ tôi không hề có chút khó chịu hay trách móc giận dỗi.
Sau khi vợ đi ngủ, tôi nghĩ lại những hình ảnh và tiếng rên rỉ của cô ấy với người đàn ông khác, tôi lại không kiềm chế được. Tôi đã nhiều lần đưa hai tay vào cổ cô ấy và lóe lên ý định tàn độc nhưng lại kiềm chế được.
Thật sự tôi vô cùng mâu thuẫn. Tôi muốn hành hạ vợ nhưng lại thấy lòng vô cùng yêu vợ và sợ mất cô ấy. Tôi sợ mất đi người phụ nữ đẹp mà tôi vô cùng yêu thương. Tôi sợ hãi nghĩ đến cảnh con tôi mất mẹ, mất đi mái ấm gia đình... Và nghĩ đến đấy thôi, hai tay tôi lại mềm nhũn không dám làm gì.
Cả đêm hôm ấy, tôi mất ngủ và đấu tranh mãi với những ý nghĩ đầy mâu thuẫn đó. Tôi cảm thấy mình là gã đàn ông hèn kém khi không giữ nổi vợ mình. Ngay cả giờ đây, biết mình bị phản bội cũng không dám nói ra.
Tôi phải làm sao bây giờ nếu cứ mải mê với những ý nghĩ này? Tôi sợ có ngày mình không kiềm chế được bản thân sẽ hành động mất kiểm soát với vợ mình!