Em yêu! Anh biết em rất hận anh và căm ghét anh, nhưng cả hai chúng ta đều phải đối mặt với một sự thật là chúng ta đã không còn chung đường nữa.
Thuyền đã xa bến, quá xa rồi em ạ. Giờ đây anh đã bước đi trên con đường mới, con đường mà anh lựa chọn lại lần hai. Anh cũng hy vọng em tìm được một bến đậu hạnh phúc viên mãn.
Nhìn thấy em sống trong buồn bã thực tình anh cũng không vui (Ảnh minh họa)
Sự chia rẽ của ngày hôm nay không phải tại anh, mà cũng chẳng phải tạị em, có lẽ tại ông trời đã sắp đặt. Anh không dám nghĩ tới những ngày tháng trước kia, bởi thực sự nó chỉ khiến cho cả hai chúng ta thêm đau lòng hơn mà thôi.
Chúng ta hãy nhìn vào hiện tại, hãy chứng minh cho nhau thấy chúng ta không sai. Em ạ, cho dù chúng ta có níu kéo cuộc hôn nhân đã qua thì cũng vô ích. Khi mà cả hai cùng đi trên một con đường nhưng lòng lại ngăn cách và lạnh giá.
Anh không thể cố gắng giả vờ rằng anh rất yêu em. Chúng ta đi bên nhau trong những ngày cuối thu vàng nhạt. Vàng như nỗi lòng của anh và em không chung một hướng đi về. Em hỏi anh một câu mà cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ “trước cảnh tượng này anh nghĩ đến điều gì?” anh không dám nhìn vào mắt em để trả lời, vì anh sợ em sẽ nhận ra là anh đang nói dối.
“Anh cảm thấy hạnh phúc em ạ” tuy anh vừa nói vừa cố gượng cười để em vui, nhưng dường như em đã nhận ra sự giả dối từ câu nói ấy.
Nếu anh hạnh phúc thực sự thì chắc chắn lúc đó anh sẽ lắm tay em, nhưng ngược lại anh lại không làm thế mà đôi chân như bước nhanh hơn. Anh có cảm giác đôi mắt em đang đỏ, nhưng anh lại không dám quay lại nhìn.
Em có biết lúc đó trong đầu anh nghĩ gì không? Anh đã nghĩ đến người con gái mà anh yêu thương-rất tiếc người đó lại không phải là em. Chúng ta đến với nhau trong một sự sắp đặt của số phận, cũng giống như người ta hay nói “cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh đi’ đúng vậy em ạ.
Cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm của chúng ta là cả một chặng đường không dài nhưng cũng không ngắn. Dường như chúng ta đã cố gắng tạo hạnh phúc cho nhau nhưng thực sự chúng ta đã nhầm.
Anh không có lời gì trách móc em về hai chữ “tiết-hạnh”, anh chỉ trách mình không thể yêu em bằng con tim thực tế của mình. Anh không thể rung động trước nụ cười của em, anh không thể cảm thấy vui khi em chăm chút cho anh từng bộ quần áo, cũng như anh không thể mở miệng chia sẻ với em bất kì một nỗi niềm nào.
Nhiều khi anh rất muốn làm cái gì đó cho em vui, nhưng lại không làm được. Anh có cảm giác em đơn thuần chỉ là một người bạn trong nhà chứ không phải là vợ của anh. Anh không có cái cảm giác đó. Anh nói thế chắc chắn em sẽ cho anh là “có mới nới cũ” nhưng không phải em ạ.
Cô ấy là người anh yêu thương, cô ấy chỉ xuất hiện sau khi chúng ta đã có quyết định rẽ hai ngả đường. Anh có thể vì cô ấy làm tất cả, tất cả những gì anh không tìm được ở em thì ở cô ấy anh lại có. Cô ấy không nhẹ nhàng như em, không cao sang như em, nhưng cô ấy lại là nụ cười, là những giọt nước mắt của anh.
Anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng “nếu dở dang rồi, xin đừng thương tiếc người ơi, dẫu bước chung đường nhưng lòng xa cách ngàn phương, bến cũ vẫn còn nhưng thuyền đã có người sang…”.
Nếu như trong cuộc đời anh bắt buộc phải nói lời xin lỗi thì có lẽ em là người đầu tiên và duy nhất anh phải xin lỗi. Anh biết bao năm qua em vẫn đơn côi lẻ bóng một mình. Chắc em vẫn còn trách hờn anh đúng không? Hãy mở lòng mình ra em ạ, tuy chúng ta không còn nghĩa vợ chồng nhưng dẫu sao anh cũng là người đàn ông đi qua đời em.
Nhìn thấy em sống trong buồn bã thực tình anh cũng không vui. Nếu biết em khổ đau khi hôn nhân tan vỡ như thế thì chắc chắn anh sẽ không đành lòng bỏ ra đi như vậy đâu.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |