Em đã từng nhủ thầm rằng, em sẽ không yêu một ai cho đến khi em ra đi mãi mãi.
Em sợ cái cảm giác yêu rồi chia tay mà em muốn yêu là cưới, yêu là em dâng trọn trái tim mình cho một người, một người duy nhất mà thôi – người là một nửa cuộc đời em…
Nhưng rồi anh đến, anh đến như một làn gió rất nhẹ nhàng khuấy động cả một vùng trời bình yên. Trái tim em biết rung động, trái tim em biết nhớ nhung, trí nhớ em biết khắc tên một người, một người đó là anh.
Dù thế nào em vẫn muốn nói với anh một câu cuối cùng “Cảm ơn anh” (Ảnh minh họa)
Chúng ta quen nhau trên mạng, biết nhau qua những tấm hình và hiểu nhau qua những tin nhắn đầy tâm sự. Em không nhớ nổi mình đã nhắn bao nhiêu tin nhắn cho anh.
Em cũng không đo đếm được em đã thầm nhớ anh đến mức nào, mong chờ sự quan tâm của anh đến mức nào. Nhưng với em đó là hạnh phúc, một cô bé sau bao biến cố của cuộc đời em đã đứng vững được em tự hào về chính mình em đã làm được những điều mà người khác chưa chắc đã làm được.
Em biết mình đã yêu anh, thứ tình cảm mà em không muốn nó tiếp tục lớn dần lên nhưng tại sao nó lại không dừng lại được. Lý trí của em lớn lắm, mạnh mẽ lắm mà cũng đành lùi bước trước anh.
Em đã từng tưởng tượng về người yêu và là người chồng tương lai của mình. Anh mới chỉ là một phần trong đó nhưng sao em vẫn yêu say mê và gửi gắm tất cả cho anh.
Phải chăng em càng kìm nén thì nó càng nảy nở, em càng cố khóa chặt trái tim mình lại thì nó lại càng mở rộng để đón hình bóng anh vào?
Anh vô tâm, em biết, anh không tin em, em biết. Em quan tâm tới anh, anh biết, em bắt đầu có tình cảm với anh, anh biết rõ điều ấy. Nhưng như thế thì sao? Em vẫn yêu anh trong thầm lặng và đau khổ, em vẫn yêu anh dù biết anh cũng còn nhiều khó khăn, em vẫn yêu anh dù em biết mối tình này của mình là một mối tình cả hai đều phải cố gắng, nó có kết cục đẹp hay không?
Tình yêu của một cô gái lãng mạn và mơ mộng dành cho một chàng trai xa xôi và đôi khi người đời cho là mơ hồ lãng mạn. Nhưng tình yêu thì đâu có gì là tội lỗi phải không anh? Yêu một người đâu phải là một điều xấu xa phải không anh?
Chính anh, chính tình cảm mà em dành cho anh đã làm động lực cho em mạnh mẽ nhìn về tương lai. Anh có biết vì yêu anh em đã cố gắng đến nhường nào không? Em đi làm hay đi đâu cũng luôn nghĩ đến anh và cố gắng để cuối cùng đạt được kết quả cao nhất trong công việc.
Em cố gắng rất nhiều, nhiều lắm anh ạ. Nhưng anh có biết đâu, cái mục đích cuối cùng và lớn lao nhất là em mong sau này chúng mình được đầy đủ và thật hạnh phúc
Anh nhìn hiền lắm, thân thiện lắm tình cảm lắm nhưng sao càng yêu nhau em lại càng thấy anh xa em hơn. Em vẫn quan tâm anh như ngày nào thế nhưng cuối cùng em nhận lại được gì? Được những câu nói rất vô tâm của anh, sự thờ ơ đến vô cảm của anh khi gia đình em có chuyện buồn... Em không biết nên cười hay nên khóc trước nghịch cảnh trớ trêu này.
Một trái tim tổn thương đã khép lại nhẹ nhàng nhưng đau đớn đến vô ngần. Anh có biết em buồn, em hụt hẫng như thế nào khi anh đối xử với em tàn nhẫn như vậy hay không?
Em hoang mang và không tin đó là sự thật. Em đã cố gắng bình tĩnh để không nói câu nào nặng lời với anh và cũng cố gắng để cho nước mắt khỏi lăn trên đôi má xanh xao mất ngủ của em.
Cuối cùng em cũng gắng tin đó là sự thật, em chấp nhận đắng cay và đau khổ chúc anh bình an và may mắn trong suốt cuộc đời.
Em thực sự không biết mình nói ra để làm gì nữa, em không muốn yêu một người đã không còn đặt em vào vị trí quan trọng nữa, và em cũng không muốn phá hoại bất kì cái gì gọi là cái chung mà anh đang nắm giữ. Nhưng em quyết định viết ra phải chăng em muốn trái tim mình tự giải thoát cho chính mình? Em không biết mình sai hay đúng nữa.
Nói ra sự thật về thứ tình cảm lẫn lộn trong em, em thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều dù sau đó em nhận ra em vẫn còn dành quá nhiều tình cảm cho anh. Anh biết em viết ra anh cũng chẳng bất ngờ vì từ trước đến giờ anh vẫn biết chút ít về tính cách của em.
Em đã thừa nhận rằng em đang có một cảm giác buồn trong vô vọng, em càng không muốn làm anh tổn thương thì chính em lại càng bị tổn thương gấp vạn lần. Em không dám giải thích với anh nhiều vì em biết chúng ta ở xa nhau, vì em biết cho đến giờ này chúng ta không thể đến cái đích cuối cùng và cũng vì em quá trong sáng và thơ ngây nên đã đòi hỏi ở anh quá nhiều điều mà một người con trai trầm tính cẩn thận như anh không thể đáp ứng nổi.
Bản thân anh cũng không muốn làm em bị tổn thương. Nhưng anh có biết anh đã sai bước và anh tàn nhẫn với em lắm không?
Tình thần em không ổn định, những câu hỏi mà không có câu trả lời. Anh đã cứa tim em bằng một nhát dao đau đớn thật sự. Em phải cố gắng tìm lại chính mình trong tuyệt vọng và đắng cay để cố tìm cho mình một lối thoát giữa vòng vây của tình yêu thương, tin tưởng lẫn lộn này.
Nhưng bây giờ thì sao? “Anh không biết ” Ừ cứ coi như anh không biết không hiểu gì hết đó là tại em mà thôi”. Em mỉm cười mà nước mắt em ứa ra và chảy dài trên gò má. Em không hiểu nổi anh hay chính em không hiểu nổi mình?
Em biết anh là một người tốt, một người giỏi giang và thông minh chỉ là hơi vô tâm thôi. Nhưng bây giờ cái đó là gì hả anh? Anh vô tâm hay anh vô tình? Em hụt hẫng thực sự.
Em không biết mình có sáng suốt không khi viết ra tâm sự này nhưng em biết một điều rằng giờ đây em sẽ cố gắng trở lại cuộc sống trước kia của mình. Em sẽ cố gắng cân bằng được cuộc sống của mình.
Em lại tiếp tục bước, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục đi tìm một nửa đích thực cho cuộc đời mình và dù thế nào em vẫn muốn nói với anh một câu cuối cùng “Cảm ơn anh”.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |