Anh lại trở về! Chia tay nhau gần hơn một năm em gần như có thể sống cuộc sống bình yên của riêng mình. Nhưng anh lại xuất hiện, anh nói rằng mình không thể quên em, người yêu mới của anh không để lại ấn tượng gì sâu sắc trong anh như em. Em đã tự nhủ với lòng mình, mình đã hết yêu anh, đó chỉ là một giấc mộng, hãy quên nó đi và bắt đầu cuộc sống của riêng mình.
Em sẽ xa anh một thời gian để anh thật sự là anh như trước (Ảnh minh họa)
Nhưng nhìn thấy gương mặt của anh, nhìn thấy ánh mắt đau khổ đó em lại không kiềm chế được mình. Anh đã ôm em thật chặt, không hiểu sao em lại khóc…giọt nước mắt của niềm vụ hay giọt nước mắt của một người vừa tìm lại một vật quý giá mà mình vô tình đánh mất.
Anh đã cố làm mọi chuyện để thuyết phục ba mẹ và những người thân xung quanh rằng “anh yêu em”. Nhưng sao có điều gì đó làm em e ngại… Cảm giác một lần bị bỏ rơi hình như đã làm em mất đi niềm tin ở anh.
Em tha thứ vì trong lòng em anh vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng, em tha thứ vì cứ ngỡ anh đã trở về, đã thật sự trở về như ngày chúng mình mới quen nhau. Nhưng tại sao vậy anh? Lúc bên cạnh anh, em vẫn không tìm thấy một cảm giác an toàn.
Mỗi khi gần anh, nhìn vào ánh mắt đó, em không tin được.. có một điều gì đó không chân thành, có phải vì anh đã từng phản bội em, có phải vì em đa nghi không hay đó là sự thật?
Người ta nói ”giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Anh vẫn nói với em “bây giờ anh chỉ có mình em”, nhưng trong ánh mắt đó có thứ gì đó…em không thể hiểu được.
Chưa bao giờ anh hiểu được em. Em cần có một tình yêu chân thật, cần có một người yêu em, quan tâm những lúc em cần và cùng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng với em anh mãi là một điều gì đó bí mật.
Anh luôn miệng nói yêu em, nhưng đêm tối đi xe một mình từ cơ quan anh về nhà, anh không hề nhắn dù chỉ một tin hỏi em có về tới nhà chưa? Em bị bệnh anh không hề hỏi thăm mà chỉ quan tâm em đã đi đâu để phải bệnh như thế. Anh dẫn em đi ăn sáng nhưng lại không ăn cùng, lại hẹn đi ăn với một người khác, anh dẫn em về quê anh nhưng lại bỏ em đi chơi với bạn… có rất nhiều rất nhiều chuyện em không hiểu tại sao?
Tại sao lúc nào anh cũng nói "anh chỉ có mình em” nhưng tại sao lại như vậy hả anh? Làm sao em có thể tin được anh thật lòng. Em đọc ở đâu đó có một người nói rằng "tha thứ không thay đổi được quá khứ nhưng nó có thể mở rộng tương lai”.
Em quyết định tha thứ cho anh vì em tin rằng anh đã thay đổi nhưng có lẽ em đã lầm, sự thật với em anh chỉ làm một điều gì đó người ta gọi là nghĩa vụ, em không cần những thứ đó, em không cần vì nghĩa vụ mà anh nghe lời cha mẹ trở lại với em.
Em không cần như thế, anh đâu hiểu được em? Và suốt đời này anh cũng không hiểu được. Có lẽ đó là sự mù quáng trong tình yêu, em chẳng thể hiểu nổi mình và cũng không thể hiểu nổi anh.
Thôi thì hãy để thời gian chứng minh anh nhé! Em sẽ xa anh một thời gian để anh thật sự là anh như trước, và để em có thể nhìn lại bản thân mình.
Chào anh, người em yêu thương nhất và cũng là người mang cho em nhiều đau khổ nhất!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |