Dân Việt

Khi cán bộ "ngồi phòng lạnh" đòi xuống cuốc đất, trồng rau

Tùng Anh 05/10/2016 14:35 GMT+7
“Đang là cán bộ “ngồi phòng lạnh”, tự dưng đòi xuống cuốc đất, trồng rau, mọi người tưởng tôi... có vấn đề. Chồng tôi thậm chí còn khuyên suy nghĩ kỹ, thậm chí là không cho làm..."

Biến ám ảnh thành hành động

Ngày nào cũng vậy, cứ rời công sở sau giờ làm việc, chị Mùi lại tất tả phóng xe máy xuống trang trại rau sạch của mình cách trung tâm huyện 7km.

Từ 1 phụ nữ có thân hình loắt choắt, gày gò, nặng chưa đến 40kg, lại chỉ quen với công việc văn phòng “suốt ngày ngồi salon”,  chỉ sau 1 năm gắn bó với 1.500m2 rau sạch của mình, chị Lê Thị Mùi ở thôn Đông Bình, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tăng đến 5kg và trở thành một nông dân xuất sắc.

Trước đây, chị Mùi từng làm quản trị web, trưởng nhóm sáng tạo, từng cùng bạn bè hùn vốn mở trường mầm non tư thục và viết truyện thiếu nhi. Chị Mùi cho biết, dù làm đủ nghề, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến việc chọn nghề trồng trọt, chăn nuôi để khởi nghiệp. “Cách đây 2 năm, tôi nhận được được tin 2 người bạn gái của tôi mắc bệnh ung thư vú quái ác. 2 người này sau đó đã mãi ra đi dù được chữa trị rất tốn kém. Tôi thật sự sốc và ám ảnh. Trong đầu tôi lúc đó luôn thường trực suy nghĩ, làm thế nào để bảo vệ gia đình và bản thân trước những những nguy cơ của căn bệnh này, gần gũi nhất là từ bữa ăn của gia đình. Nghĩ vậy, tôi đã quyết tâm làm trang trại trồng rau sạch, trước hết để... tự cung, tự cấp, bảo đảm an toàn” – chị Mùi chia sẻ.

img

Có thời gian, Lê Thị Mùi lại về trang trại để nhỏ cỏ, trồng rau. Ảnh: Tùng Anh

Từ trước tới nay,  tôi rất khó tăng cân, lúc nào cũng hom hem, ốm yếu. Vậy mà từ khi lao vào rau sạch chẳng hiểu sao, tinh thần thoải mái, được làm điều mình đam mê nên tăng cân vùn vụt. Sau 1 năm mà đã được 45 – 46kg. Nhìn thấy vợ như vậy nên chồng cũng vui. Giờ, tuần nào anh cũng dành thời gian xuống trang trại giúp vợ câu cá, làm thịt lợn... 

Chị Lê Thị Mùi (thôn Đông Bình, xã Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội)

Khi chia sẻ ý tưởng với mọi người trong gia đình, chị Mùi bị phản đối kịch liệt. “Đang là cán bộ “ngồi phòng lạnh”, tự dưng đòi xuống cuốc đất, trồng rau, mọi người tưởng tôi... có vấn đề. Chồng tôi thậm chí còn khuyên suy nghĩ kỹ, thậm chí là không cho làm. Gia đình bên chồng cũng phản đối, gia đình bên ngoại khuyên nên chọn nghề viết lách nếu muốn làm thêm cho nhàn nhã và cũng có chút tiếng tăm, nhưng tôi vẫn rất quyết tâm” – chị Mùi bộc bạch.

Nói là làm, chị Mùi gom số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, vay mượn bạn bè để thuê 1.500m2 đất cách trung tâm huyện 7km. Theo chị Mùi, đất ở đây xa khu công nghiệp, phù hợp với tiêu chí sạch, không ô nhiễm. Khí hậu vùng này cũng ôn hòa và dễ chịu, thích hợp với các loại cây trồng ngắn ngày. Lúc đầu chị chỉ nghĩ làm ít đất trồng rau phục vụ gia đình, nhưng càng làm càng ham, diện tích thuê đất cứ rộng dần ra. Sau đó, chị cho người đào thêm ao thả cá sạch, xây thêm chuồng nuôi lợn mán, lợn rừng và gà ta, trồng xen canh các loại cây ăn quả.

Không có nhiều thời gian chăm sóc, ngay sau khi trang trại được “thành hình, thành khối”, chị Mùi phải thuê 2 người làm thường xuyên tại trang trại với mức thu nhập cố định. Ngoài ra, hàng tháng, vào những đợt cao điểm làm đất, xuống giống, thu hoạch rau, chị phải thuê thêm 4 – 5 lao động là người dân trong khu dân cư xung quanh với mức lương 120.000 đồng/ngày.

Nặng lòng với rau sạch

Đặt ra tiêu chí sản xuất thực phẩm sạch tuyệt đối, nói không với hóa chất, thuốc kích thích, tăng trọng nên công việc trồng trọt, chăn nuôi của chị Mùi tại trang trại khá vất vả. Đất trồng rau được ủ phân hữu cơ và phơi nửa tháng mới bắt đầu gieo trồng. Giống rau được mua tại chỗ uy tín ở vụ đầu, các vụ sau tự gieo lấy giống.

Chị Đỗ Thị Tuyết – người trực tiếp quản lý và làm việc tại trang trại cho biết: “Trồng rau sạch cầu kỳ và tốn quá nhiều công sức. Trang trại thì rộng, chỉ làm cỏ thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Vì không phun thuốc trừ cỏ nên cỏ cứ nhặt đầu vườn này hết thì cuối vườn đã mọc um. Rau thu hoạch cũng không đẹp mã và mơn mởn như rau ở các chợ và siêu thị. Người làm phải nhặt nhạnh rất kỹ mới có được một mớ rau tương đối ổn để giao cho khách. Rau trồng theo mùa, như mùng tơi, rau cải, rau muống, rau đay... thường rất dễ trồng nhưng trồng theo tiêu chí sạch của cô Mùi lại không dễ chút nào” – chị Tuyết nói.

Chị Mùi chia sẻ: “Mấy vụ đầu đúng là chẳng lời lãi gì thật, rau đang lên xanh tốt chuẩn bị được thu hoạch thì đùng một cái, trời cho trận mưa lớn, không kịp che chắn, thoát nước thế là úng sạch. Lợn mán đã tìm giống khó chết nhất để nuôi, song cũng thất thu, con mẹ, con con cứ lần lượt ra đi. Rồi có những lúc rau bị sâu rầy nhiều quá, phun tỏi, giấm thế nào cũng không sạch thế là đành bỏ. Nản quá, tôi quay sang tìm hiểu sách vở, học hỏi thêm kinh nghiệm và làm lại từ đầu”.

Rồi những lứa rau sạch đầu tiên thành công, khách hàng ban đầu cũng chỉ là người thân, người quen, bạn bè. “Do chất lượng rau, thịt ngon, đảm bảo sạch tuyệt đối nên mọi người cứ truyền tai giới thiệu cho nhau mua. Nhiều thời điểm rau không đủ để cung cấp cho khách, tôi toàn phải hủy đơn hàng, xin lỗi và hẹn khách lứa rau tới. Thời điểm này, vườn cũng đang “cháy rau, cháy thịt” vì giai đoạn giao mùa. Tuy nhiên, ở thời điểm nào trang trại cũng giữ mức giá “phá giá thị trường” là 25.000 đồng/kg rau; 40.000 đồng/kg rau thơm” – chị Mùi cho biết.