Dân Việt

Không dám yêu ai vì mất cái ngàn vàng năm 16 tuổi

Tư Tuyền (Theo Sina) 21/10/2016 00:10 GMT+7
Tôi bị ám ảnh về quá khứ dơ bẩn, tôi luôn cảm thấy có lỗi, không xứng đáng với người yêu.

Tôi, một cô gái 23 tuổi, cũng là một cô gái ôm bao mộng mơ về một tình yêu thuần khiết. Tôi từng mơ mình và người yêu cùng nắm tay nhau dạo chơi dưới những tán cây xanh hay tôi ngồi đằng sau xe anh ấy dạo phố, cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn cơm và cùng nhau chung sống đến suốt đời...

Thế nhưng, tôi không thể thực hiện được ước mơ tình yêu của mình bởi năm 16 tuổi, do thiếu hiểu biết nên tôi đã bị một chàng trai lừa lọc, để rồi bỏ lỡ tất cả những lời theo đuổi sau này.

img

Ảnh minh họa.

Cũng từ khi đó, từ một cô gái tự tin, lạc quan, tôi biến thành một cô gái trầm tư ít nói, luôn cảm thấy mình không trong sạch, có lỗi với người thân,  với người yêu sau này của mình.

Cũng vì thế mà tôi không còn hứng thú với chuyện học hành và kết quả học tập của tôi cũng sa sút. Trong chuyện tình cảm, tôi luôn nghi ngờ, không hề có cảm giác an toàn khi ở bên bất cứ chàng trai nào.

Có lẽ vì không có cảm giác an toàn cho nên ba  lần tôi yêu đều nhanh chóng kết thúc và mỗi cuộc tình đều chưa bao giờ quá 3 tháng.

Lần đầu tiên tôi đón nhận tình yêu sau biến cố không còn là con gái là khi tôi 18 tuổi, cũng là lúc tôi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Một người bạn quen biết từ nhỏ kém tôi một tuổi đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi, anh ấy nói từ nhỏ đã rất thích tôi, khiến tôi dần cảm động và đáp lại tình cảm của anh.

Chưa từng trải qua cảm giác yêu như thế bao giờ nên trước khi nhận lời yêu anh, tôi đã nói hết những chuyện bất hạnh trong quá khứ với anh ấy. Tôi cũng nói với anh rằng, tôi không xứng đáng vì tôi không còn trinh tiết.

Tuy hơi hụt hẫng nhưng anh bảo rằng, anh rất thương tôi và chấp nhận con người hiện tại của tôi. Chính sự quan tâm chân tình của anh đã khiến tôi cảm nhận được tình yêu chân thành của anh và bắt đầu một tình yêu lãng mạn.

Thế nhưng, khi cách xa nhau chưa đầy hai tháng, anh đã yêu một cô gái khác.

Tôi từng hứa với anh rằng, tôi sẽ chờ đợi anh ba năm nữa nhưng vì thái độ thờ ơ của anh nên chỉ sau hai năm, tôi đã từ bỏ hi vọng. Và rồi, tôi gặp được tình yêu trên mạng...

Lần thứ hai với tình yêu qua mạng cũng không thể bền bỉ đến tháng thứ ba. Yêu một chàng trai trên mạng, thực sự rất vui, giống như chúng tôi ở bên nhau vậy, anh ấy rất hài hước và phóng khoáng khiến tôi thích thú.

Tuy vậy vì lý do khoảng cách địa lý, chúng tôi không thể duy trì tình yêu với nhau. Sau gần ba tháng hẹn hò trên mạng, cuối cùng chúng tôi chia tay trong vui vẻ. Tôi nhớ mãi anh ấy cho đến khi gặp người thứ ba.

Mối tình thứ ba cũng là tình yêu chân thật nhất nhưng cũng không kéo dài được hơn ba tháng. Lần này, tôi thực sự yêu anh nhưng vì không có cảm giác yên tâm nên cứ mỗi khi có chuyện gì đó, tôi lại nổi điên. Và trong một tháng, tôi đã đòi chia tay anh tới 3 lần.

Có thể tôi muốn thực hiện giấc mơ tình yêu của mình nên mới để cho anh thấy nụ cười trên khuôn mặt tôi với những biểu cảm bình tĩnh. Anh nghĩ rằng tôi rất vui, trước giờ chưa bao giờ trải qua đau khổ nào nhưng thực sự không phải vậy. Tôi bị ám ảnh rất nhiều về quá khứ dơ bẩn, tôi luôn cảm thấy có lỗi, không xứng đáng với người yêu.

Áp lực tâm lý của tôi quá lớn vì chuyện năm 16 tuổi nên tôi không thể ngẩng cao đầu khi gặp gỡ với một chàng trai nào đó. Hiện tại tôi không còn đủ tự tin nói chuyện trước đám đông, cũng rất để tâm tới cách người khác nhìn mình. Bây giờ tôi còn bị ảo giác, thường xuyên nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo khiến rồi cảm thấy run rẩy, ớn lạnh.

Trong cuộc sống tôi có vẻ rất mạnh mẽ, rất kiên cường nhưng tại sao tôi không thể vượt ra khỏi rào cản tâm lý đó? Tôi phải làm thế nào để có thể đối diện với ánh mắt của mọi người mà không cảm thấy run sợ, lo lắng? Tôi hiểu được mọi thứ nhưng sao tôi lại không thể làm được?

Xin mọi người hãy giúp đỡ tôi!