Liệu rằng trong đời một người chuyên nghiệp có bao nhiêu lần được phép mắc sai lầm, dù anh ta không phải là công binh gỡ bom mìn mà là một nhà báo chẳng hạn? Cựu biên tập viên của văn phòng Sputnik Washington là Bill Moran bây giờ đã biết chắc chắn - chỉ một lần, chứ không hơn.Trong chuyên mục của mình trên Sputnik, Bill Moran kể về cách thức từ một trường hợp duy nhất sơ xuất khá vô tội và nhanh chóng chỉnh sửa đã khiến anh thành kẻ lạc loài bị ruồng bỏ trong báo giới Mỹ như thế nào.
Những giây phút định mệnh
Hãng thông tấn quốc tế Sputnik đăng tải cột báo của cựu nhân viên Bill Moran, người từ tháng Hai đến tháng Mười làm việc tại văn phòng Washington của hãng. Phóng viên này kể rằng ngày 09 tháng Mười, khi ở nước Mỹ đang là ngày nghỉ lễ, anh đã mắc sai lầm đáng tiếc. Do không nắm vững và phân giải kỹ các nguồn tin, vị biên tập viên đã không tính đến ý nghĩa của những công bố nhiều trang mà cổng thông tin WikiLeaks xuất bản.
Kết quả là trên site của Sputnik xuất hiện bài báo nói về bức thư riêng trong vụ bê bối xung quanh tình hình ở Benghazi, mà ở chỗ các họ tên, tác giả đã ghép nhầm Sidney Blumenthal, nhà báo kiêm tư vấn gia chính trị, những năm 1997-2001 là trợ lý của ông Bill Clinton và sau đó làm việc nhiều năm với bà Hillary Clinton. Bill Moran lưu ý rằng anh đã nhanh chóng nhận ra chỗ nhầm lẫn và quyết định gỡ bỏ bài viết, mà tính đến thời điểm đó mới chỉ treo trên website cả thảy 19 phút. Có 1.000 người kịp đọc bài này.
Phản hồi không tương xứng
Dù được tháo xuống khá nhanh, bài viết trên trang web của Sputnik vẫn không phải là không để lại dấu vết chú ý. Có phản ứng của chính tác giả bức thư mà WikiLeaks tiết lộ, đó là nhà báo Mỹ Kurt Eichenwald, thường có bài đăng trên các báo như The New York Times và Newsweek. Vài giờ sau, trên trang web của tạp chí Newsweek xuất hiện bài viết dưới nhan đề «Ngài Donald Trump và Vladimir Putin kính mến, tôi không phải là Sidney Blumenthal».
Trong đó tác giả Mỹ khẳng định rằng bài viết trên trang web Sputnik là bằng chứng cho thấy «hãng thông tấn do điện Kremlin bảo trợ» đã cố tình chỉnh sửa những tư liệu công bố trên trang WikiLeaks, rồi sau đó chuyển cho ban tham mưu tranh cử của Trump! Mà đó là lúc Billy Moran đã lập tức liên lạc với Kurt Eichen-Wald qua Twitter và giải thích rằng danh tính Sidney Blumenthal xuất hiện trong bài viết trên Sputnik là do nhầm lẫn. Nhưng phản ứng của Eichenwald khá kỳ lạ: ông này đơn giản là phong toả, chặn liên lạc. Trong BBT Newsweek người ta cũng có thái độ tương tự với giải thích của Moran: nhún vai và từ chối đưa sửa đổi vào bài báo mà về thực chất xuất phát từ sai sót của cá nhân tác giả, chứ không phải từ chính sách hoặc chủ tâm ác ý gì của hãng Sputnik.
Khi đó, các đồng nghiệp của Billy Moran đã ủng hộ tác giả Sputnik, bất bình trước thực tế nhà báo nổi tiếng Eichenwald từ chối đưa chỉnh sửa vào bài báo của ông này, phớt lờ tất cả những lời giải thích và nhận lỗi của Moran về sự bất cẩn của bản thân anh. Đề xuất có thể từ chối Sau đó, Eichenwald dù sao cũng đã gọi điện lại và gặp Moran.
Theo lời kể của cựu nhân viên Sputnik, cuộc trò chuyện kéo dài hơn một giờ, và có vẻ là nhà báo người Mỹ kỳ cựu đã hiểu ra tình thế của người đồng nghiệp trẻ. Muộn hơn chút nữa, trả lời thư điện tử của Moran thông báo chuyện anh định đưa câu chuyện này ra công luận, Eichenwald đề nghị tác giả trẻ sang làm việc ở The New Republic. Moran viết rằng đối với anh đề xuất đó giống như sự mua chuộc. "Tôi có người bạn cố gắng một cách tuyệt vọng khuyên tôi nhận lấy phần việc ấy và đừng xuất bản bài đính chính», — Moran viết trong bài báo của mình như vậy.
Trong những lá thư cuối, Eichenwald hào phóng cho người đồng nghiệp trẻ «vài lời khuyên», ông này viết rằng nếu tiết lộ về những gì xảy ra thì sẽ đơn thuần là hủy diệt sự nghiệp của Moran, thêm nữa «lời khuyên» cần «tiếp thu không phải như hù dọa mà là sự thật».
Với Putin và tách cà phê sáng
Tác giả Billy Moran một lần nữa nhấn mạnh trong bài viết của anh rằng Sputnik «không do điện Kremlin kiểm soát». «Tôi và các đồng nghiệp không có dịp trò chuyện với ông Vladimir Putin trong lúc dùng tách cà phê sáng. Cơ quan truyền thông nhận kinh phí từ Chính phủ Nga, nhưng không một ai từng bao giờ nói với tôi là cần phải viết cái gì», nhà báo khẳng định. Bất chấp rằng sau khi công bố bài viết này, như Moran dự đoán, cả trận lũ phê phán sẽ dội xuống đầu, nhà báo vẫn tin rằng anh đã thực hiện lựa chọn đúng với trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.