Dân Việt

Chồng "bán" tôi cho vị khách lạ để kiếm 500 triệu đồng

Tư Tuyền (Theo Sina) 03/11/2016 16:56 GMT+7
"Chỉ cần em ở bên anh ta một năm, cuộc sống của chúng ta sẽ không phải vất vả nữa!"

Minh nói tôi tuy rất xinh đẹp nhưng không hề kiêu căng, không hề cầu kỳ, có thể chịu khổ được với anh ấy, điều này làm anh ấy rất cảm động. Anh bảo cả đời này sẽ yêu thương tôi không bao giờ thay đổi.

img

Tôi không ngờ người chồng mình yêu thương hết mực lại có thể "bán" tôi cho người khác (Ảnh minh họa)

Những lời anh ấy nói tôi đều hiểu. Ngoài việc thiếu thốn về mặt kinh tế thì có thể coi anh ấy là một người đàn ông tốt, vẻ ngoài ổn và khá chịu khó nghĩ cách làm ăn. Nói chung anh ấy là một người chồng rất có trách nhiệm.

Khi chúng tôi ra ngoài sống riêng, tuy có một căn nhà ở thành phố nhưng chúng tôi nợ cả đống tiền, cộng với tiền thế chấp hàng tháng khiến cuộc sống của vợ chồng vô cùng mệt mỏi. Tháng nào cả hai vợ chồng cũng oằn lưng gánh gồng để trả nợ.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn luôn tìm cách vượt qua, không để khó khăn làm nản lòng thoái chí. Ở bên nhau khá lâu nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, mới mẻ. Ít nhất là chúng tôi rất yêu thương nhau, có thể tha thứ cho nhau, hai người cùng nắm tay bước về phía trước, cũng cảm thấy có nhiều hi vọng ở tương lai.

Có điều một tháng lương của tôi chỉ hơn 6 triệu một chút, về cơ bản không thể đảm bảo được chi tiêu hàng ngày. Điều này đôi lúc làm tôi cảm thấy khó chịu, thời gian rảnh, tôi bắt đầu làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chồng tôi thấy vậy liền nói rằng, anh ấy quả thật có phúc khi lấy được người vợ biết lo biết nghĩ như tôi, và cứ thế, chúng tôi lại ngọt ngào. 

Thu nhập của anh thực ra cũng khá cao nhưng rất bận rộn. Nếu có một chút thời gian, anh ấy cũng không chịu ngồi không. Anh không ngừng làm hết việc này đến việc khác, một tháng kiếm thêm còn nhiều hơn lương chính của tôi.

Cuộc sống gia đình tôi ngày càng được cải thiện nhưng về số tiền thế chấp nhà thì vẫn chưa đủ. Hai chúng tôi không ngừng cố gắng để kiếm tiền trả nợ. Trước giờ tôi vẫn hi vọng có thể sống thoải mái nên hiện giờ, hai vợ chồng có thể đứng vững ở một thành phố lớn như thế này tôi cũng khá hài lòng.

Không ngờ rằng, vì một lời nói của tôi, cuộc sống của chúng tôi đã có một thay đổi lớn. Có một lần khách hàng mời tôi đi ăn, sau bữa ăn, người khách nói anh ta thích tôi. Tôi chắc chắn không thể chấp nhận nhưng anh ta không biết tôi đã kết hôn nên dù anh ta đã có gia đình, vẫn cố gắng theo đuổi tôi.

Chuyện quan hệ ngoài luồng là điều tôi không bao giờ nghĩ tới. Hôm đó về nhà, tôi kể lại cho Minh nghe với thái độ cười cợt. Chưa được mấy ngày, vị khách đó lại gọi điện cho tôi, nói không để ý chuyện tôi đã kết hôn, chỉ cần tôi có thể ở bên anh ta, anh ta có thể giúp tôi giải quyết khó khăn kinh tế. Nói xong thấy tôi không trả lời, anh ta đưa ra một con số là 500 triệu với yêu cầu: chỉ cần tôi ở bên anh ta một năm.

Yêu cầu vô lý của vị khách khiến tôi chợt sững người, không phải vì điều kiện của anh ta đặt ra mà là đột nhiên anh ta lại biết được vấn đề kinh tế thiếu hụt của tôi. Điều này khiến tôi nghĩ anh ta với chồng tôi có liên quan bởi, tôi đã kể với chồng về những gì anh ta nói.

Hiện tại vị khách vẫn đưa ra yêu cầu đó đối với tôi và tôi biết rất rõ chồng mình biết việc này. Phân vân về mối quan hệ giữa chồng và vị khách lạ, tối hôm đó tan làm, tôi quyết định về hỏi chồng cho ra nhẽ. Quả nhiên, anh ấy thừa nhận đã đi tìm vị khách đó và đưa ra điều kiện sẽ cho "thuê" tôi với giá 500 triệu/1 năm.

Còn chưa hết choáng váng, tôi bỗng nghe chồng nói: "500 triệu có thể giải quyết được vấn đề tiền lãi nhà của chúng ta ngay lúc này, chỉ cần em ở bên anh ta một năm, cuộc sống của chúng ta sẽ không phải vất vả nữa, chuyện tốt như vậy sao lại không làm? Tại sao còn chất vấn anh?".

Tôi hiểu động cơ của chồng tôi là vì muốn giảm áp lực kinh tế nhưng anh ấy sau lưng tôi dám đi tìm vị khách kia, lại còn đưa ra lời đề nghị "cho thuê" tôi như vậy, thực sự không phải là đàn ông. Anh ấy còn là chồng tôi, luôn miệng nói yêu tôi, thế mà chỉ vì 500 triệu có thể bán tôi vào vòng tay kẻ khác?

Đối với một người đàn ông như vậy, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không làm sao nghĩ mình có thể chung sống tiếp được với anh ta. Có lẽ rời xa sẽ là một kết cục tốt nhất?

Nhưng nếu xa anh, tôi sẽ rất tiếc. Tôi tiếc công sức mà tôi đã vun đắp, giờ từ bỏ, giờ chia tay, tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi đó tuổi tôi không còn trẻ.

Tôi thực sự mệt mỏi khi không biết quyết định tương lai cho bản thân mình!