Mỹ phải huy động cả tàu sân bay USS Midway (CV-41) cho chiến dịch cắt tỉa cành cây bạch dương.
Theo National Interest, bán đảo Triều Tiên suýt chút nữa lại bị kéo vào cuộc chiến tranh đẫm máu, khiến hàng ngàn người thiệt mạng như trong giai đoạn 1950-1953. Tất cả bắt đầu từ cây bạch dương nằm ở một trong những khu vực biên giới căng thẳng nhất trên Trái đất.
Vụ việc xảy ra ngày 18.8.1976, nhóm công nhân thuộc Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) tiến vào Khu vực An ninh chung (JSA) ở vùng phi quân sự hai miền Triều Tiên.
Nhóm công nhân có nhiệm vụ cắt tỉa cành cây bạch dương vốn che khuất tầm quan sát của nhân viên thuộc UNC, có nhiệm vụ giám sát khu vực.
5 công nhân dân sự thuộc Cục Hậu cần Hàn Quốc đến cắt tỉa cành cây với sự hộ tống của 11 binh sĩ liên quân Mỹ-Hàn Quốc, do Đại úy Mỹ Arthur Bonifas và thiếu úy Mark Barrett chỉ huy.
Bonifas, Barrett và các binh lính không mang vũ khí vì quy định giới hạn tại khu vực căng thẳng này. Bất chấp căng thẳng trong các lần đụng độ trước với lính gác Triều Tiên, nhóm sĩ quan Mỹ-Hàn tin rằng nhiệm vụ sẽ diễn ra suôn sẻ. Kế hoạch cắt tỉa cành cây cũng được thông báo trước với đại diện Triều Tiên.
Đụng độ chết người
Những gì xảy ra tiếp theo, theo phía Mỹ là sự xuất hiện của nhóm 15 binh sĩ Triều Tiên, dẫn đầu bởi trung úy Pak Chul. Sĩ quan Triều Tiên yêu cầu các công nhân ngừng lại với lý do cây bạch dương này do chính tay lãnh tụ Kim Nhật Thành trồng.
Đụng độ xảy ra giữa nhóm binh sĩ Triều Tiên và công nhân, lính Mỹ-Hàn đến cắt tỉa cành cây.
Đại úy Bonifas phớt lờ yêu cầu, ra lệnh cho công nhân tiếp tục tỉa cành. Xe tải chở thêm hơn 20 lính gác Triều Tiên ngay lập tức được điều đến hiện trường.
Nhận lệnh của trung úy Pak, lính Triều Tiên lao vào tấn công nhóm công nhân. Một số người bỏ chạy để lại rìu, phía Triều Tiên nhặt được khiến cho cuộc đụng độ chỉ kéo dài 30 giây trở nên đổ máu.
Ngoài nhóm công nhân bị thương, đại úy Bonifast bị đánh chết trong khi thiếu úy Barrett cũng bị thương nặng và qua đời trên đường đến bệnh viện.
Bình Nhưỡng ngay sau đó lên tiếng cáo buộc sự việc xảy ra là do hành động gây hấn bởi Mỹ.
Có lẽ Triều Tiên tin rằng, Mỹ không dám phát động chiến tranh dù hai sĩ quan bị sát hại. Năm 1968, Triều Tiên bắt giữ tàu do thám USS Pueblo của Mỹ hay một năm sau đó là bắn rơi máy bay EC-121. Hay vấn đề đơn giản chỉ là sĩ quan Triều Tiên khi đó quá nóng giận và đã đơn phương hành động.
Chiến dịch Paul Bunyan
Nhưng dù thế nào, vụ việc cũng gây ra hậu quả nhất định. Tổng thống Mỹ khi đó, Gerald Ford phê chuẩn Chiến dịch Paul Bunyan, nhằm phô trương lực lượng, chứng minh Mỹ sẵn sàng cho chiến tranh.
Công nhân, binh sĩ Mỹ-Hàn quay lại cắt tỉa cành cây với lực lượng hùng hậu.
3 ngày sau khi vụ việc xảy ra, 16 người thuộc lực lượng công binh Mỹ mang theo cưa máy quay trở lại khu vực cây bạch dương. Hỗ trợ nhóm này là 60 binh sĩ Mỹ-Hàn, mang theo súng ngắn và rìu.
Lính gác Triều Tiên hoàn toàn bất ngờ bởi sự xuất hiện của phi đội trực thăng tấn công AH-1 Cobra, đằng sau là oanh tạc cơ B-52 cùng các tiêm kích F-4 và F-5 Hàn Quốc đến yểm trợ.
Tại sân bay Hàn Quốc, chiến đấu cơ F-111 cùng các máy bay khác sẵn sàng xuất kích. Tàu sân bay Mỹ cũng áp sát khu vực. Các đơn vị bộ binh, thiết giáp và pháo binh Mỹ được lệnh cảnh giác cao độ.
Bên cạnh đó, Hàn Quốc điều thêm 64 lính đặc nhiệm, thuần thục võ Taekwondo nếu binh sĩ Triều Tiên dám manh động. Seoul cũng chuẩn bị sẵn xe tải gần đó, chất đầy lựu đạn, súng phóng lựu. Một số lính đặc nhiệm cài sẵn mìn định hướng vào ngực, kíp nổ gắn chặt trong lòng bàn tay.
Đặc nhiệm Hàn Quốc tuần tra tại khu vực phi quân sự.
Một binh sĩ Mỹ hộ tống nhóm công nhân kể lại: “Tôi ở đó, cạnh hai triệu người dọc khu phi quân sự và có lẽ hàng chục ngàn người khác nằm trong bán kính chỉ 5 km. Vũ khí hạt nhân trên những chiếc B-52, pháo binh từ cả hai phía đều nhắm vào chúng tôi. Các binh sĩ Hàn Quốc la hét, lớn tiếng thách thức lính Triều Tiên vốn trang bị súng máy, súng trường Ak-47 cách đó chưa đến 100 m”.
Binh sĩ này nhận ra lính Triều Tiên đang chĩa súng vào mình trong khi anh ta chỉ có rìu và súng ngắn. Những gì người lính Mỹ nghĩ đến lúc đó là cảm giác sẵn sàng chết để hoàn thành sứ mệnh.
Nhưng cuối cùng, phía Triều Tiên tuyệt nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Cành cây được cắt tỉa gọn gàng. Nhóm công nhân thu dọn đồ nghề và trở về căn cứ mà không có chuyện gì xảy ra.
Sự cố xảy ra được coi là chiến dịch chặt cây nguy hiểm nhất lịch sử. Chỉ một sai lầm nhỏ của bất kỳ người lính nào cũng sẽ khiến bán đảo Triều Tiên bị kéo vào chiến tranh một lần nữa.
Cho đến nay, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn canh phòng nghiêm ngặt khu vực phi quân sự chia cắt hai miền. Bởi trên lý thuyết, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.