Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong một bài phát biểu.
Independent (Anh) mới đây đăng tải bài viết của tác giả Thair Shaikh về cuộc sống của người dân Cuba với những di sản mà lãnh tụ Fidel Castro dày công xây dựng.
Cuba ngày nay phát triển mạnh mẽ trên nhiều khía cạnh đến mức thật khó lòng mô tả diện mạo của đất nước thời hiện đại, cho những người chưa từng đặt chân đến đây.
Các điểm truy cập Wi-Fi mọc lên như nấm ở thành thị. Hàng loạt khu nghỉ dưỡng sang trọng ra đời với tốc độ không tưởng. Nông dân tại vùng nông thôn Cuba vẫn dùng trâu để cày trên đất đỏ. Người trồng thuốc lá vẫn hái lá xanh bằng tay.
Nhưng bóng dáng Cuba "thực sự” vẫn còn ở thị trấn nhỏ Chambas thuộc tỉnh Ciego de Avila, nằm giữa trung tâm Cuba.
Bao quanh bởi những cánh đồng mía và ngô, Chambas là khu vực ngoại ô Cuba điển hình. Nơi đây, xe ngựa kéo vẫn đưa những người mua sắm về đến nhà, việc sở hữu một chiếc xe hơi, dù là loại sản xuất từ thập niên 1950 của Mỹ cũng không hề dễ dàng.
Người dân trồng cây thuốc lá ở Cuba.
Tác giả Thair Shaikh viện dẫn Raul, ông nội của một người Cuba sống ở Chambas. Ngoài 60 tuổi, ông Raul dành phần lớn cuộc đời cho công việc chắp vá lại ổ gà trên đường phố. Vài năm trước, ông gặp phải tai nạn, lấy đi phần lớn ngón tay của bàn tay trái. Giờ đây, ông chỉ còn giúp hàng xóm trên ruộng lúa và hướng tầm mắt về phía nhà mình.
Raul sống trong một túp lều gỗ khá lớn, do ông dựng từ năm ngoái cùng với con trai và con rể. Sàn nhà trải lớp bê tông không đều, cửa sổ không đóng kín, và lớp mái tranh sẽ không chịu nổi cơn bão cấp 1, trong thang dự báo bão 4 cấp.
Ở một góc tường là tủ lạnh do Liên Xô sản xuất từ những năm 1950. Một chiếc tivi màu bé xíu đặt trong phòng khách.
Gần như cả đời, Raul chỉ kiếm được 300 peso một tháng, tương đương với khoảng 15 USD. Đây là mức lương bình thường với phần lớn công chức Cuba. Ông cũng được nhận tiêu chuẩn hàng tháng nữa.
Khung cảnh đường phố Cuba.
Mặc dù Raul chỉ là nông dân và cuộc đời ông chẳng mấy dễ dàng, nhưng nhà ông vẫn có điện và nước sạch.
Đây chính là di sản của Fidel. Nước sạch và điện cho tất cả mọi người dân, cùng với giáo dục và y tế miễn phí. Người Cuba thường đùa rằng họ còn khỏe mạnh và trình độ học vấn cao hơn dân Mỹ, mặc dù chịu sự cấm vận của Washington hơn 50 năm.
Theo tác giả Thair Shaikh, nông thôn Cuba chính là Cuba của Fidel Castro. Lý tưởng của lãnh tụ Cuba vẫn tồn tại nơi đây. Vùng nông thôn nghèo cũng là người hưởng lợi nhất của các chính sách này.
Những thế hệ cháu chắt của người nông dân, lớn lên thành chuyên gia tư vấn phẫu thuật và phi công lái máy bay thương mại.
Xe hơi cổ phổ biến ở khắp đất nước Cuba.
Trong khi đó, khu vực thành thị lại đang nhanh chóng trở thành Cuba của Chủ tịch đương nhiệm Raul Castro.
Năm 2007, hiếm có người Cuba sở hữu điện thoại di động. Những người khác thì bị cấm vào khách sạn hoặc các khu nghỉ dưỡng biệt lập. Tất cả những điều này ngày nay đã thay đổi.
Bước chân vào quảng trường chính ở thành phố Placentas, bất kể đêm ngày, người ta cũng dễ dàng bắt gặp người Cuba cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại và máy tính bảng, trò chuyện với người thân ở nước ngoài qua Skype.
Cuộc sống ở nơi đậm chất Cuba như Placentas hoàn toàn dễ chịu. Điện hiếm khi bị mất trừ lúc xảy ra bão lớn.
Tỷ lệ tội phạm thấp, trường học tốt và cả bệnh viện lẫn phòng khám đa khoa đều đủ thiết bị. Tình trạng thiếu hàng hóa, mà dân địa phương vẫn đổ lỗi cho lệnh cấm vận của Mỹ, mỗi tháng một cải thiện.
Cửa hàng sách ở Cuba.
Người Cuba ở Palcentas làm ăn khá phát đạt, sống trong nhà cao cửa rộng và lái xe hiện đại, nhưng chỉ chiếm số ít. Phần lớn người Cuba đều ủng hộ cải cách kinh tế và thắt chặt quan hệ với Mỹ.
Họ mong muốn, họ muốn cải thiện chất lượng sống, họ muốn dùng điện thoại tốt hơn, có một căn nhà rộng hơn và được đi du lịch.
Nhưng không ai trong số họ muốn sống ở nước Cuba dù giàu có thế nào, lại không có chương trình giáo dục, chăm sóc y tế miễn phí, giao thông công cộng giá rẻ và tỷ lệ tội phạm ở mức thấp nhất châu Mỹ.
Đó chính là di sản quý báu mà lãnh tụ Fidel Castro để lại cho đất nước Cuba, tác giả Thair Shaikh viết.