Dân Việt

Bí thư Thăng và vụ một thập kỷ không thống nhất được tên căn hộ

Phạm Trung Tuyến 30/11/2016 07:03 GMT+7
Một cử tri ở TP.HCM đã không kìm được niềm vui sướng hạnh phúc khi được đối thoại với Bí thư Thành ủy, Đại biểu Quốc hội TP.HCM Đinh La Thăng về chuyện mua nhà, được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhưng trong đó không có phần diện tích sàn cầu thang, ban công.

Cử tri Nguyễn Xuân Minh mua một căn hộ tập thể và được cấp sổ đỏ năm 2008. Nhưng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông lại không có phần diện tích sàn cầu thang và ban công. Suốt 8 năm qua, ông Minh khiếu nại, thậm chí tòa cũng đã xử nhiều lần nhưng không giải quyết được vì quy định khác nhau giữa hai loại nhà chung cư và tập thể. Tới giờ, các cơ quan chuyên môn vẫn chưa thể thống nhất với nhau căn hộ của ông Minh là chung cư hay tập thể.

img

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng hỏi han cử tri. I.T

Gần chục năm trời mà các cơ quan chuyên môn của một thành phố phát triển nhất đất nước không thể nào xác định được tên gọi của một căn hộ. Câu chuyện tưởng như đùa này thực ra không hề kỳ dị, bởi nó vẫn tồn tại trong suốt bằng ý năm và ngay cả tòa án cũng hoàn toàn “thúc thủ” không thể đưa ra một phán quyết.

Gần một thập kỷ mà không thống nhất được khái niệm cho một căn hộ. Câu chuyện này nói lên điều gì? Thông thường chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là kết quả của sự tắc trách trong công việc của những cán bộ cơ sở. Nhưng ở đây không chỉ là câu chuyện tắc trách, bởi sự việc đã được đưa ra tòa, tức là đã qua quá trình tranh luận pháp lý, nhưng vẫn bế tắc. Điều đó có nghĩa là vấn đề của căn hộ đó, mối quan hệ dân sự đó không thể giải quyết bằng pháp luật.

Vẫn biết rằng sự vận động của luật pháp luôn đi sau để điều chỉnh những mối quan hệ xã hội. Song, đi sau suốt gần một thập kỷ đối với một vấn đề nhỏ nhoi như vậy là do đâu? 8 năm, 16 cuộc tiếp xúc cử tri. Làm thế nào đó mà câu chuyện pháp lý về căn hộ của cử tri Nguyễn Xuân Minh không hề được đưa ra để trở thành tiếng nói điều chỉnh luật pháp?

img

Cử tri Nguyễn Xuân Minh bức xúc về việc mua nhà không tường, cầu thang. Dân Trí

“Tôi cực kỳ hạnh phúc khi được đối diện với ông Bí thư Thành ủy để ông hỏi tôi như thế. Tôi sướng lắm!” - Cử tri Nguyễn Xuân Minh đã thốt lên như thế khi được nói về nỗi bức xúc của mình trong buổi tiếp xúc cử tri hôm 27.11. Một ông lão phải thốt lên “Tôi sướng lắm!” thì hẳn là hạnh phúc thật rồi. Đó là một niềm hạnh phúc tội nghiệp! Bởi lẽ ra, ông Minh có quyền yêu cầu những người đại biểu phải thay mặt mình bày tỏ điều đó. Đằng này, sau 8 năm, lần đầu tiên cử tri Nguyễn Xuân Minh được trình bày, dù chưa biết nỗi niềm của ông rồi có được giải quyết hay không?

Ông Minh hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của cử tri hẳn phải là niềm tự hào của những người đại biểu. Nhưng tôi chắc rằng những người đại biểu nhân dân có tự trọng thật khó thấy tự hào với câu chuyện này. Họ đã ở đâu trong suốt 8 năm qua, trong suốt quãng thời gian mà cử tri của mình phải khổ sở, vật vã chỉ vì những quy định không rõ ràng mà chỉ cần một đề xuất trong vai trò Đại biểu Quốc hội là có thể đã có sự chuyển dịch?

Ông Đinh La Thăng có tự hào không? Dù đón nhận sự bày tỏ niềm hạnh phúc của cử tri, nhưng có lẽ ông không thể tự hào được. Trong một buổi tiếp xúc cử tri, trong vai trò là một Đại biểu Quốc hội, nhưng ông đã phải chữa cháy bằng việc dùng vai trò Bí thư Thành ủy “lệnh” cho cấp dưới phải xử lý rốt ráo vụ việc. Một vụ việc mà suốt 8 năm họ đã không thể xử lý vì vướng quy định của pháp luật. Giờ, họ sẽ phải xử lý ra sao sau mệnh lệnh của Bí thư? Nếu không xử lý được thì trái lệnh, còn nếu xử lý được thì họ sẽ phải nói gì về sự dậm chân tại chỗ suốt 8 năm qua?

Nỗi vui tình cờ của cử tri Nguyễn Xuân Minh, oái oăm thay lại là một nỗi lo không hề nhỏ...