Dân Việt

PV ảnh kể về 2 lần Vũ Minh Tuấn chắp tay cầu nguyện khi ghi bàn

Yên Phong 10/12/2016 08:01 GMT+7
"Sau khoảng 20 giây, khi các cầu thủ di chuyển trở lại vị trí thi đấu thì Tuấn chắp tay và khóc, lúc đó chỉ còn có Công Phượng ở bên cạnh.." - Nguyễn Khánh, phóng viên ảnh báo Tuổi trẻ, người chụp lại khoảnh khắc Vũ Minh Tuấn chắp tay cầu nguyện chia sẻ.

img

Bức ảnh giàu cảm xúc của Vũ Minh Tuấn được Nguyễn Khánh ghi lại và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội sau đó.

Bức hình Vũ Minh Tuấn chắp tay tưởng nhớ cha khi ghi bàn trong trận đấu giữa Việt Nam – Indonesia là một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giàu kịch tính. Ít ai biết, phía sau bức ảnh này là mối nhân duyên kì lạ giữa Minh Tuấn và người chụp. Nguyễn Khánh, phóng viên ảnh báo Tuổi trẻ đã chia sẻ với chúng tôi những kỉ niệm đặc biệt của anh về cầu thủ này.

Bức ảnh anh chụp Vũ Minh Tuấn trong trận bán kết giữa Việt Nam - Indonesia là một trong những ảnh được lan truyền mạnh mẽ nhất trên Facebook những ngày này. Anh đã bắt kịp khoảnh khắc này như thế nào?. Đó có phải là giây phút đem lại cho anh nhiều cảm xúc nhất trong trận đấu?

- Cảm xúc trong thời điểm đó của tôi là vỡ oà hạnh phúc. Tôi không thể tin nổi Việt Nam trong bối cảnh thiếu người khó khăn như vậy mà họ có thể lội ngược dòng để gỡ hoà tổng tỷ số với Indonesia 2 lượt trận chính thức.

Tôi ngồi ở dưới đường pitch để tác nghiệp nên việc quan sát bao quát trận đấu là không thuận lợi vì bị che chắn nhiều. Mặt khác có rất đông phóng viên đến tác nghiệp nên việc tìm một vị trí tác nghiệp thuận lợi cũng không hề dễ dàng. Tình huống Tuấn ghi bàn cũng rất nhanh, may mắn là sau khi cậu ấy ghi bàn, Tuấn chạy gần về phía tôi để ăn mừng. Rất đông các cầu thủ chính thức và dự bị cùng với ban huấn luyện lao đến ôm lấy Tuấn. Sau khoảng 20 giây, khi các cầu thủ di chuyển trở lại vị trí thi đấu thì Tuấn chắp tay và khóc, lúc đó chỉ còn có Công Phượng ở bên cạnh và hai vị trợ lý huấn luyện viên, tôi đã chụp được khoảnh khắc đó.

Trước đó, chắc hẳn anh đã từng cầm máy trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Có khoảnh khắc nào cũng khiến anh xúc động như vậy không?

- Số lần tôi tác nghiệp bóng đá trên sân vận động không nhiều vì tôi không phải phóng viên ảnh chuyên chụp thể thao. Nếu bạn hỏi tôi về một khoảnh khắc của đội tuyển Việt Nam xúc động như vậy thì tôi chưa từng chứng kiến trực tiếp. Nhưng nói rộng ra về bóng đá thì tôi đã có một lần xúc động như vậy. Thật ngẫu nhiên nó lại liên quan đến Vũ Minh Tuấn. Cách đây không lâu, khi trận lũ lịch sử xảy ra tại Quảng Ninh khiến nhiều người bị thiệt mạng, tôi đã tác nghiệp ở đó, trong trận đấu đầu tiên của Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả sau đợt lũ. Vũ Minh Tuấn cũng đã ghi bàn và cầu thủ này cũng đã quỳ xuống, chắp tay tưởng nhớ đến những người đã thiệt mạng. Đó là một hình ảnh tôi rất trân trọng. Tất nhiên cảm xúc thì nó không vỡ oà bằng trận đấu bán kết vừa qua.

img

Khoảnh khắc Vũ Minh Tuấn chắp tay tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng sau lũ được Nguyễn Khánh ghi lại.

Sau trận đấu, Vũ Minh Tuấn đã chia sẻ bức ảnh này trên trang cá nhân của mình với lời chú thích: “Con tin hôm nay bố đã mỉm cười. Con cảm ơn bố”. Điều này chắc hẳn đã khiến anh rất hạnh phúc?

- 5 năm làm phóng viên ảnh, tôi tiếp xúc với hàng nghìn con người với những số phận khác nhau. Những người để lại cho tôi ấn tượng tôi đều in ảnh và tặng lại người đó, dù không nhiều. Nếu Vũ Minh Tuấn không chia sẻ bức ảnh của tôi lên Facebook để cảm ơn người cha đã khuất thì tôi cũng sẽ chủ động tặng Tuấn bức ảnh này. Cái cảm xúc mà Tuấn mang lại cho hàng triệu con người trong thời khắc ấy là vô giá.

Anh đã in vội bức ảnh này và đóng khung lại để gửi tặng Tuấn ngay trước lúc Tuấn trở về Quảng Ninh. Trong cuộc gặp ấy, anh đã nói gì với Minh Tuấn?.

- Sáng hôm sau tôi gặp Tuấn, hai anh em chỉ uống vội với nhau một cốc bia rồi bắt tay chào tạm biệt. Cầm bức ảnh trên tay, Tuấn nhìn chăm chú vào khoảnh khắc đó, tôi tin là Tuấn thích món quà bất ngờ từ tôi. Tính cách của Tuấn cũng khá điển hình của các vận động viên thể thao được đào tạo từ nhỏ, đó là hiền lành, ít nói và chân thành. Chúng tôi không nói quá nhiều về trận đấu vì tôi không muốn khơi lại một nỗi đau chưa lành. Mặt khác, lúc tôi đến, Tuấn cũng chuẩn bị lên xe về Quảng Ninh. Tôi chỉ nói cảm ơn Tuấn và Tuấn cũng nói lại cảm ơn tôi,  hai anh em bắt tay nhau thật chặt và hẹn gặp lại một ngày gần nhất.

img

Bức ảnh Nguyễn Khánh in tặng Tuấn trước khi cầu thủ này rời Thủ đô, trở về Quảng Ninh.

Theo dõi trực tiếp trận đấu tại sân vận động Mỹ Đình và được gần gũi các cầu thủ với vị trí của một phóng viên, anh nhận xét thế nào về phong độ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu?. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, tâm trạng của anh như thế nào?

- Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi cũng thất vọng chứ, vì đội tuyển Quốc gia thất bại. Nhưng cái cách mà chúng ta thua khiến tôi không buồn. Sau trận đấu rất nhiều cổ động viên đã nán lại và vỗ tay động viên các tuyển thủ, đó là một hình ảnh bình thường nhưng không hiếm gặp ở bóng đá Việt Nam. Tôi vui vì điều đó.

Sau trận đấu, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của các tuyển thủ, tôi nhìn thấy những bước chân tập tễnh của những người đàn ông và HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo sau trận đấu, ông đứng lên nhận hết trách nhiệm về mình. Họ đã thi đấu nỗ lực bằng tất cả khả năng, họ không trốn tránh trách nhiệm trước thất bại, đó là điều đáng trân trọng. Mỗi thất bại đều là một bài học buồn và không ai muốn lặp lại nó trong tương lai. Nhưng cuộc sống mà, không ai nói trước được điều gì cả...

Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!

Dưới đây là những chia sẻ của phóng viên Nguyễn Khánh trên Facebook: 

"Vội vã đi in và đóng khung "một khoảnh khắc" để tặng Vũ Minh Tuấn, đến nơi đúng lúc Tuấn chuẩn bị về Quảng Ninh, hai anh em chỉ kịp uống vội một cốc bia rồi bắt tay chào tạm biệt.

Tối qua sau trận đấu, Tuấn chia sẻ bức ảnh của tôi lên FB cá nhân để cảm ơn người cha đã khuất. Tôi xúc động khi đọc những lời tâm sự của em trên đó, nó ngắn gọn nhưng tình cảm!

Thất bại thì ai cũng buồn, khán giả buồn một thì cầu thủ, huấn luyện viên buồn 10. Mọi lời khen, chê thậm chí miệt thị thì họ cũng đã nhận đủ. Nguyên nhân mổ xẻ, trách nhiệm thuộc về ai thì cũng đã rõ. Giờ hãy để họ về nhà nghỉ ngơi để chữa lành những vết thương lòng..."