Thời điểm tôi gả cho chồng tôi, anh ấy làm giám đốc cho công ty của gia đình. Chồng tôi lớn hơn tôi 8 tuổi, từng có một đời vợ. Do cô ấy vô sinh nên hai người đứt duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, chồng tôi đối với tôi rất tốt. Mọi người đều nói tôi có phúc vì lấy được người chồng yêu thương mình.
Ảnh minh họa
Trước khi kết hôn, tôi cũng đi làm như bao cô gái khác. Tuy thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để bản thân tiêu xài thoải mái. Sau khi lấy chồng, vì anh ấy muốn có con ngay nên tôi ở hẳn nhà để nghỉ ngơi.
Thực sự tôi cũng rất luyến tiếc công việc của mình. Tuy rằng chồng tôi không thiếu tiền nhưng phụ nữ có khả năng độc lập kinh tế vẫn tốt hơn. Ở nhà một mình, tôi cảm thấy rất buồn chán, chồng thì thường xuyên không có nhà.
Cũng may, sau khi xin nghỉ việc không lâu thì tôi có thai. Chồng tôi không muốn tôi phải đụng tay vào bất cứ việc gì nên đã thuê một người giúp việc trẻ tuổi.
Theo lời anh ấy thì thuê người trẻ vừa có thể nói chuyện phiếm cho tôi đỡ buồn, vừa nhanh nhạy, có sức khỏe để quan tâm đến tôi.
Có một người chồng biết suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, luôn tâm niệm rằng nhóc con trong bụng trong tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc vì có một người cha chu đáo như vậy.
Ảnh minh họa
Về phần người giúp việc, cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi, rất nhanh nhẹn, biết cách nói chuyện, chăm sóc tôi rất tốt. Ở chung một thời gian, chúng tôi trở thành bạn tốt. Khi chồng tôi bận bịu công tác, cô ấy đưa tôi tới bệnh viện thăm khám, làm kiểm tra.
Tôi cũng quan tâm cô ấy. Thấy bố mẹ người giúp việc mắc bệnh, tôi đưa thêm tiền cho cô ấy phụng dưỡng, chữa bệnh cho họ.
Khi cái thai được khoảng 4 tháng, tôi đi siêu âm thì biết được chúng tôi có con gái. Khi tôi vui mừng nói cho chồng, anh ấy cũng không có bất kỳ thái độ khác thường nào, vẫn tỏ ra hạnh phúc. Tôi cho rằng chồng rất vui bởi vì anh ấy từng nói, con gái chính là tình nhân kiếp trước của bố.
Tuy vậy, sau đó mọi chuyện thay đổi, chồng tôi đưa tiền trực tiếp cho người giúp việc để chăm sóc vợ, thay vì đưa cho tôi để tôi tự chi tiêu. Bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi biết có điều gì đó không đúng.
Tuy nhiên chồng tôi vẫn như trước, đối xử tốt và yêu chiều tôi. Khi tôi gặng hỏi tại sao lại làm thế thì chồng tôi nói, anh ấy không muốn tôi phải suy nghĩ bất cứ thứ gì.
Ảnh minh họa
Mang thai là quan trọng, muốn ăn cái gì không cần phải suy nghĩ. Cơ thể mẹ được bồi bổ tốt, con gái mới có thể khỏe mạnh được. Tôi chỉ cần hưởng thụ và chờ sinh.
Nghe thế tôi cũng yên tâm. Sau khi sinh hạ con gái đầu lòng, vóc dáng tôi thay đổi đến mức không thể nhận ra. Tôi trở thành một bà béo xấu xí, béo đến mức tôi không dám soi gương. Lúc đó, cô gái giúp việc vẫn quan tâm đến tôi vô cùng.
Phần lớn thời gian, cô ấy đều giúp tôi trông nom con gái bé bỏng. Tuy nhiên khi con gái cứng cáp, tôi cũng đã phục hồi sức khỏe, cô ấy đột nhiên khuyên tôi nên ly hôn.
Lúc đó, tôi rất choáng váng. Tôi nghĩ rằng dựa vào cái gì mà cô ta để ý đến hôn nhân của tôi. Tuy rằng cô ấy là bạn tốt đồng thời là giúp việc, là bảo mẫu của con tôi nhưng chẳng phải có nhiều trường hợp bạn thân cướp chồng bạn hay sao. Tôi rất giận nhưng vẫn làm mặt bình tĩnh và hỏi lý do tại sao lại khuyên tôi như thế.
Ngay sau đó, cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy biết tôi là người tốt, không muốn tôi cả đời yêu một người chồng tồi tệ như vậy.
Hóa ra, chồng tôi sau khi biết tôi mang thai con gái đã không vừa ý, anh ấy đưa tiền thật nhiều cho cô giúp việc và bày tỏ nguyện vọng sinh một đứa con trai. Chỉ cần cô ấy đáp ứng, chồng tôi sẽ cho cô ấy rất nhiều tiền.
Trong thời gian tôi ở cữ, chồng tôi đã nhiều lần tiếp và uy hiếp giúp việc. Cô ấy thương tôi yếu ớt nên cố gắng chống cự đến khi không thể chịu đựng nổi, đành đợi sức khỏe tôi phục hồi, bé con cứng cáp rồi mới nói lại.
Nghe cô ấy nói, tôi thực sự phẫn nộ, nghĩ rằng hay là cô ấy đang cố tình khích bác, ly gián tình cảm vợ chồng tôi. Tuy nhiên, khi cô ấy cho tôi nghe đoạn ghi âm trong điện thoại, tôi đã gần như chết đứng. Toàn bộ lời nói của cô ấy đều là sự thật.
Ảnh minh họa
Kỳ thực, sau khi tôi sinh hạ con gái thấy sức khỏe có vấn đề đã đi kiểm tra, bác sĩ nói rằng tử cung của tôi mỏng, rất yếu, tỷ lệ thụ thai tiếp rất thấp. Điều đó khiến chồng tôi nhíu mày rất lâu. Nghĩ lại thì sau khi tôi sinh con gái, chồng tôi cũng không mấy xem trọng và thân thiết với con bé. Có lẽ cái anh ấy cần là một người con trai nối nghiệp chứ không phải là một đứa con để yêu thương.
Đợi chồng đi làm về, tôi bình tĩnh hỏi han. Lúc đầu chồng tôi chối bay chối biến, cho rằng cô giúp việc vu hãm, thậm chí còn nói rằng vì cô ấy muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng, muốn thay thế vị trí của tôi nên mới nói thế. Chỉ đến khi tôi lặng lẽ bật lại đoạn ghi âm, chồng tôi mới thừa nhận tất cả.
Những tưởng anh ấy sẽ quỳ xuống xin lỗi tôi, không ngờ anh ấy nổi cáu, còn nói tôi rằng tôi có tư cách gì để chất vấn anh ấy. Sao tôi không nhìn lại chính mình. Nếu tôi khỏe mạnh, có thể sinh con trai cho anh ấy thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì để nói.
Nghe chồng tôi mắng nhiếc, tai tôi ù đi. Tôi đột nhiên thấy người chồng đầu gối tay ấp bấy lâu cực kỳ xa lạ.
Hiện tại, tôi đang do dự, không biết có nên ly hôn hay không. Con gái tôi còn quá bé. Liệu sau này nó có oán trách tôi khiến nó trở thành đứa bé không cha hay không? Nhưng nếu miễn cưỡng duy trì hôn nhân, tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một cái xác không hồn trong ngôi nhà rộng lớn này.