Có lẽ mọi người sẽ thấy em ngốc khi giữ mãi trong lòng nỗi đau này. Nỗi đau của 3 năm về trước về anh về kí ức cũ. Em vẫn giữ hết những bông hoa anh mang từ Đà Lạt về chỉ là em gỡ tên ghép hai đứa đừng buồn em nhé anh. Còn tấm ảnh của anh vẫn nằm trong ví em, vị trí đầu tiên anh đặt vào cho em xin giữ lại.
Chặng đường của em sẽ dài lắm nhưng giờ em cứng cỏi rồi. (Ảnh minh họa)
Anh đã từng nói dù đi đến nơi đâu vẫn giữ liên lạc, lời hứa ấy em không giữ được em không muốn phá vỡ tổ ấm của anh. Em vẫn lưu lại đoạn ghi âm anh hát bài “Bức thư tình đầu tiên” như là món quà cuối anh trao em trước khi anh làm đám cưới dù rằng giờ đây từng câu hát đâm vào tim em những vệt đau nhói.
Anh đã từng nói sẽ đưa em đến Vũng Tàu vì em rất thích biển, em đã đi được rồi anh ạ. Chỉ có mình em hít hà cái vị mặn chát của gió biển cái vị giống vị của nước mắt. Đừng lo em chẳng khóc đâu vì em đang vui cơ mà.
Anh cũng hứa sẽ cùng em tới Đà Lạt, nơi có loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãi mãi mang tên “bất tử”, em đã tới nơi nhưng chúng chẳng còn mùa nữa, em không buồn đâu anh em đã có những bông hoa đó rồi mà.
Chúng mình đã lâu không gặp nhau dù ở chung 1 thành phố, hít thở chung một bầu không khí và biết nơi ở của nhau. Khoảng cách chúng mình giờ đã quá xa và không đo bằng thước đo địa lý nữa.
Em cũng biết anh đang hạnh phúc với gia đình hiện tại với hai nhóc đáng yêu. Anh cũng thay số và chặn Facebook em từ lâu lắm. Em lén nhìn cuộc sống của anh hằng ngày qua Face ảo, dù biết rằng điều đó sẽ làm em đau đớn hơn. Nhưng em chấp nhận thầm lặng sau lưng anh chỉ để thấy anh hạnh phúc.
3 năm đối với nhiều người không dài nhưng với em nó dài như ba thế kỉ, từ những ngày đầu tiên biết chuyện anh phản bội tính cách mạnh mẽ của em đã không cho em khóc. Niềm tin của em sụp đổ hoàn toàn vậy mà em đã gượng dậy được và cứng rắn như cô gái hiện tại.
Có người từng nói: Đừng bao giờ hối tiếc về quá khứ, thứ duy nhất mà bạn nên tiếc là khoảng thời gian mà bạn đã phí với những sai lầm! Giờ đây bạn nên ghi nhớ những gì đáng nhớ, quên những gì cần quên, thay đổi những gì có thể và học cách chấp nhận những gì đã mất...
“Em không tiếc anh, em chỉ tiếc thanh xuân” có lẽ đúng với em, con gái có thì, em cũng là con gái. Những lời anh nói sao giống những người đàn ông không tốt em đã từng đọc đâu đó, anh cũng hứa hẹn sẽ bỏ tất cả để đi với em. Em biết chỉ là dối lừa vẫn tin vẫn yêu vẫn chờ đợi anh. Bến cũ vẫn còn đó người xưa đã rẽ đâu rồi.
Anh biết không, vẫn nơi ấy nơi đầu tiên em gặp anh em đã tới biết bao nhiêu lần. Lặng nhìn dòng nước trôi và đợi anh, em đã ngốc nghếch tin anh sẽ quay lại hay vô tình đi qua đó. Mỗi bước em đi em đều ước giá như em thấy anh một lần nữa từ phía sau lưng thôi cũng được mà chưa một lần gặp.
Em tin vào hai chữ duyên phận, chúng mình có duyên 500 kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau một lần để kiếp này kịp lưu lại kí ức về nhau xem như có duyên mà vô phận.
Sau hôm nay em sống cuộc sống của em không có hình bóng anh, em sẽ bỏ anh lại với quá khứ. Đừng giận em nhé, em phải bỏ anh lại sau lưng để bước tiếp thôi. Chặng đường của em sẽ dài lắm nhưng giờ em cứng cỏi rồi.
Gửi lại anh ngàn cái hôn, vạn cái nắm tay và triệu cái ôm từ đằng sau nhé.
Yêu anh lần cuối!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |