Dân Việt

Đường đi bộ chết chóc ở Anh giết hơn 100 người

Mẫn Di - BBC 14/01/2017 16:25 GMT+7
Không có xe cộ, cũng không cheo leo trên núi, đường Broomway vẫn được coi là nơi nguy hiểm nhất tại Anh.

img
Con đường gạch đứt song song với đảo, là bãi chung của các đường mòn từ đảo ra 

Nếu chú ý trên bản đồ, nơi nằm giữa sông Crouch và sông Thames có thể thấy rõ một con đường nhỏ đánh dấu bằng vạch kẻ đứt đâm thẳng ra biển về hướng Đông. Dài khoảng 2km, nó bắt đầu ở Wakering Stairs, cong về phía đông bắc và vòng lại ở đầu hòn đảo nhỏ tên Foulness hiếm người biết thuộc khu Fisherman's Head.

Đó là Broomway, được coi là "vùng đất chết" tại Anh. Nó đã khiến hơn 100 người chết trong vài thế kỷ qua, chưa kể những người mất tích. 66 người được tìm thấy đang an nghỉ trong nghĩa trang nhà thờ đảo Foulness, còn những người khác yên nghỉ mãi mãi dưới làn nước. Trên bản đồ có ghi rõ: "Đi trên con đường qua vùng Maplin Sands rất nguy hiểm, hãy tìm sự trợ giúp tại địa phương".

img
Đất đá rất dễ sụt lún 

img
Các mốc cắm nhỏ đánh dấu đường

Broomway xuyên qua các bãi cát lớn trộn với bùn. Khi thủy triều rút đi có thể thấy rõ con đường chỉ đỡ được trọng lượng của một người, và thủy triều lên sẽ rút cát với tốc độ nhanh khủng khiếp. Các nguy hiểm khác bao gồm lạc hướng do sương mù và địa hình hoang hoải. Chưa kể cát lún có thể bất ngờ xảy ra.

"Broomway" có nghĩa là "con đường chổi" do nó có rất nhiều đường nhỏ nối vào đất liền. Đây từng là nơi khá an toàn trước kia, nhưng đã xói mòn do thời gian. Nó hình thành sớm nhất từ năm 1419. Về mặt địa lý nó là một con đường, nhưng trên thực tế mọi dấu vết sẽ bị xóa bỏ sau hai lần thủy triều lên mỗi ngày.

img
Maypole chìm trong nước 

Đối với người thường, chỉ chạm tới mốc Maypole đã là thành tích lớn. Đó là một cột điện bị chìm từ lâu có đánh dấu mốc thủy triều. Trông nó giống như cột buồm của một con thuyền lớn. Nơi này cách bờ khoảng gần 2km, khắp bốn phía đều là đường chân trời, tiếp sau đó là sương xuống che mờ mọi thứ. Tới đây, người thám hiểm tốt nhất nên dừng lại và quay về trong 1 giờ, đủ thời gian để thủy triều lên và nhấm chìm con đường như thể nó chưa từng tồn tại.