Đó là ký ức ám ảnh những người lính suốt 44 năm qua sau trận chiến tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Người xem một lần nữa được nhắc nhở về những nỗi đau chiến tranh, về giá trị của cuộc sống thanh bình hiện nay qua lời kể của một người lính già trên Chương trình “Lời xin lỗi” của Đài truyền hình Việt Nam vào tối qua (12.1).
Người cựu binh ấy là ông Nguyễn Văn Hợi, nguyên trợ lý quân lực Tiểu đoàn K3 Tam Đảo thuộc bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị, chiến đấu tại chiến trường Thành cổ 1972.
Thành cổ Quảng Trị nằm soi mình bên dòng Thạch Hãn, địa danh được biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt, bi tráng bậc nhất trong lịch sử dân tộc.
Trong trí nhớ và sự xúc động khôn nguôi, người lính già Nguyễn Văn Hợi lần lượt điểm từng tên, nhớ lại từng khuôn mặt, chỉ từng quê hương của mỗi đồng đội mình.
Giữa hoang tàn do bom đạn nơi chiến địa, các chiến sĩ vẫn lạc quan, tươi cười.
Cả một thế hệ thanh niên với hàng vạn vạn lớp người đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. Họ là những chàng trai mười tám, đôi mươi đến từ mọi miền quê nhưng đều chung một điểm chiến đấu – Thành cổ, nơi có dòng sông Thạch Hãn bao quanh.
Trong ký ức của người cựu chiến binh, cuộc chiến vào giữa năm 1972 ấy diễn ra như một huyền thoại. Mỗi chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu với toàn bộ sức mạnh, ý chí và tinh thần dân tộc để viết nên “Khúc tráng ca Thành cổ”, một trường đoạn bi tráng và hào hùng của bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến chống Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Sự dữ dội, quyết liệt của trận "quyết chiến chiến lược" này đã trở thành kinh điển khắc khoải, đau nhói: “Mỗi mét vuông đất tại Thành cổ là một mét máu và sự sự hy sinh của các anh đã trở thành bất tử. Trong 81 ngày đêm, từ 28.6 - 16.9.1972, địch đã ném xuống thị xã và Thành Cổ Quảng Trị 328.000 tấn bom đạn.
Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày có 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót”.
Trong trí nhớ còn như in của mình, người lính già Nguyễn Văn Hợi bùi ngùi kể lại: “Tôi với các đồng chí liên lạc ra bờ sông Thạch Hãn để đón anh em, nhưng suốt một đêm không có một cái phao nào vào cả. Chỉ còn chơi vơi trên dòng sông Thạch Hãn những tiếng kêu của các đồng chí, tiếng kêu mẹ ơi, chị ơi… Các đồng chí còn đang trẻ lắm, người ta mới rời bàn tay ôm ấp của người mẹ, người chị để vào chiến trường”.
Trải qua 81 ngày đêm với lượng bom đạn dội xuống tương đương 7 quả bom nguyên tử, toàn bộ thị xã và Thành cổ Quảng trị bị san bằng. Hàng vạn chiến sĩ đã hy sinh với thân thể tan vào gạch đá, hòa quyện vào đất mẹ, cỏ cây và dòng sông Thạch Hãn vĩnh hằng.
Ngày nay, Thành cổ là một di tích đầy linh thiêng, toàn thành được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của hàng vạn người lính đã ngã xuống vì quê hương, vì sự hòa bình thống nhất của tổ quốc.
Mỗi lần trở lại Thành cổ, người cựu chiến binh già Nguyễn Văn Hợi lại không ngăn được những dòng nước mắt lăn dài trên gò má, trên đôi mắt mờ đục màu thời gian nhưng không nguôi ngoai nhớ về các đồng đội anh dũng của mình.
“Các bạn vào thành cổ rộng mênh mông, trời thì trong xanh như thế, cỏ thì non tơ như thế, nhưng mà đồng đội tôi nằm chật”.
Với những áy náy đau đáu khôn nguôi suốt 44 năm qua, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, qua chương trình “Lời xin lỗi” của Đài truyền hình Việt Nam đã gửi tới các đồng đội, đồng chí, tới đồng bào cả nước lời xin lỗi nghẹn ngào.
“Tôi muốn tạ lỗi với đồng đội tôi, họ làm nên chiến thắng như thế, họ hy sinh vì tổ quốc như thế, mà chúng tôi, những người đồng đội không làm được gì để đưa họ về với đất mẹ, đưa về với gia đình”.
Kể từ ngày đất nước thống nhất, suốt bao nhiêu năm qua, người lính già Nguyễn Văn Hợi đã đi khắp nơi, ghi chép lại biết bao mẩu chuyện, tấm gương về sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của các đồng đội, đồng chí trong 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Nó không chỉ là một sự tri ân, tưởng nhớ mà còn là một lời xin lỗi giá trị để hình ảnh của các đồng đội, đồng chí còn sống mãi với thời gian, với non sông, dân tộc.
“Tôi muốn dòng sông Thạch Hãn hãy mang quyển sách này đi để cho đồng đội tôi được đọc, để đồng đội tôi thấy một điều, những người còn sống không bao giờ quên họ cả. Tổ quốc, nhân dân cũng không bao giờ quên họ”.
Nằm soi mình bên dòng Thạch Hãn anh hùng, Thành Cổ Quảng Trị hôm nay vẫn uy nghi, vẫn linh thiêng hào khí tuổi thanh xuân như để chứng minh sự bất tử của những người con dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc.
“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng”
“Lời xin lỗi” là chương trình truyền hình thực tế, phát sóng vào lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV9. Đạo diễn chương trình cho biết: “Sự kiện ông Trần Quí Thanh xin lỗi người tiêu dùng và kêu gọi mọi người tham gia gửi lời xin lỗi tới nhau là cảm hứng thúc đẩy chúng tôi phải làm một điều gì đó để góp phần lan tỏa những tiếng nói chân thành ra rộng khắp cộng đồng, để mọi người có cơ hội xích lại gần nhau, một khởi đầu tốt đẹp hơn”. Chương trình đang gây ấn tượng mạnh với khán giả cả nước qua câu chuyện của những số phận, những hoàn cảnh khác nhau gửi lời xin lỗi chân thành đến cha mẹ, con cái, người thân vì những thiếu sót mà mình đã gây ra với mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn. Sự kiện ông Trần Quí Thanh xin lỗi người tiêu dùng đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ của hàng triệu người trên cộng đồng mạng và hình thành nên một trào lưu mới trong văn hóa xin lỗi của người Việt với hàng ngàn lời xin lỗi được gửi tới gia đình, người thân, bạn bè,.. mỗi ngày. Nhiều học giả đã bày tỏ sự vui mừng về tín hiệu đầy tích cực này như ông Trần Nhật Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và Phát triển cho biết: những giá trị truyền thống mang tính dân tộc như yêu thương, đùm bọc, cảm thông và bỏ qua cho nhau gần đây vốn bị lu mờ nhưng đang được đánh thức lại với trào lưu xin lỗi đầy tính nhân văn hiện nay. Ở một cái nhìn khác, GS.TS Khoa học Trần Ngọc Thêm hy vọng, nét tươi mới và độ lan tỏa mà trào lưu xin lỗi đang tạo ra sẽ trở thành nét văn hóa ứng xử lâu dài của người Việt chúng ta. |