Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 8 năm. Vợ chồng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, anh ấy đối với tôi rất tốt. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình của anh nên tôi vẫn còn nhiều đắn đo, suy nghĩ.
Sau đó, vì anh theo đuổi quá quyết liệt, bạn bè họ hàng lại ra sức vun vào, tôi đồng ý trở thành vợ của anh.
Tôi vốn là một phụ nữ truyền thống, lấy chồng theo chồng. Sau khi kết hôn, tôi cũng bỏ qua mọi cơ hội việc làm tốt, toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền, mẹ tốt, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc toàn bộ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của chồng.
Chuyện gì tôi cũng nghĩ cho chồng đầu tiên. Ngay cả quà Tết của hai gia đình tôi cũng đều ưu tiên chuẩn bị cho nhà chồng nhiều đồ tốt, hậu hĩnh hơn.
Hai năm đầu, chồng thấy tôi chăm lo cho gia đình từng ly từng tý như vậy vô cùng cảm động, đối xử với tôi rất ngọt ngào, tình cảm. Anh nói rằng nhất định khiến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, sung sướng nhất.
Tuy nhiên sau này, chồng tôi lại có nhiều hành động khiến tôi phải suy nghĩ. Bằng giác quan của phụ nữ, tôi cảm giác chồng tôi đã thay đổi, chắc chắn đã có biến động gì đó xảy ra.
Chồng thấy tôi chăm lo cho gia đình từng ly từng tý như vậy vô cùng cảm động, đối xử với tôi cũng rất ngọt ngào (Ảnh minh họa)
Nhiều năm buôn bán cũng có ít lời lãi, sinh hoạt cũng không cần phải cần kiệm như trước nhưng tính tình chồng tôi ngày càng cục súc, gia trưởng.
Anh thản nhiên sai tôi làm việc nhà, trông con, thậm chí cả việc đánh xi giày cho anh trước khi đi làm anh cũng coi như đó là chuyện đương nhiên tôi phải làm.
Có khi chỉ bởi vì tôi đánh giày cho chồng chậm một chút, anh ấy liền mắng tôi ngu ngốc, không làm được việc gì nên hồn.
Những lúc như thế tôi vô cùng khổ sở. Tôi không hiểu tại sao mình lại trở thành con người hèn nhát chỉ biết chịu trận như thế này.
Đánh giày cho anh ấy không phải trách nhiệm của tôi. Tôi thường cố gắng nhưng đó là bởi vì tôi thương chồng đi làm vất vả, mệt mỏi nên muốn anh ấy được tận hưởng những giờ phút thoải mái nhất khi ở nhà.
Tôi chủ động, nỗ lực hi sinh bản thân để phục vụ chồng con thế nhưng nghiễm nhiên bị coi là người giúp việc, cần thì sai, được việc thì không nói gì còn không được việc thì mắng chửi nặng lời.
Tôi nhu nhược đến nỗi, mỗi khi tôi về nhà mẹ đẻ, tôi mua tặng thứ gì, về bao nhiêu ngày, tất cả đều phải được chồng tôi cho phép tôi mới được làm. Tết năm nay tôi quyết định để vào phong bì số tiền 1000 tệ (hơn 3 triệu đồng) thay quà Tết biếu mẹ tôi.
Sau khi biết chuyện, chồng liền chửi bới liên mồm, nói tôi không biết chăm lo cho gia đình, chỉ biết ăn tàn phá hại.
Khi tôi cự cãi rằng số tiền không hề nhiều nhặn, chỉ là vừa đủ để mừng tuổi bố mẹ, thì chồng tôi thẳng tay đánh tôi. Anh nói tôi là kẻ không biết trước biết sau, bòn rút tiền của chồng để cho nhà ngoại.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại thực sự không hề thấy mình làm sai điều gì. Bố mẹ tôi nuôi tôi lớn như vậy không dễ dàng gì, gả đi cho người làm vợ làm dâu, lẽ nào lễ mừng năm mới 3 triệu là nhiều quá hay sao?
Chúng tôi không phải quá mức nghèo khó. Gia đình anh với gia đình tôi vốn ở cùng một khu dưới quê. Ăn, dùng, mặc, mẹ anh đều dùng đồ tốt nhất. Trong khi đó mẹ tôi vẫn cứ giản dị, quần áo đơn bạc, đồ dùng cũ kỹ.
Bị chồng đánh, tôi chịu đựng, cắn răng không nói cho bất cứ ai (Ảnh minh họa)
Nói ra chỉ sợ mọi người chê cười, chồng tôi bắt đầu đánh tôi khi chúng tôi kết hôn được 5 năm. Tuy nhiên khi đó tôi vì con trai quá nhỏ nên chịu đựng, cắn răng không nói cho bất cứ ai.
Đánh một lần quen tay, những lần sau chồng tôi đánh tôi mạnh hơn. Tuy rằng sau mỗi lần trút giận lên tôi bằng bạo lực, chồng tôi sẽ xin lỗi tôi, nói rằng không cố ý nhưng điều đó đã thể hiện rõ ràng rằng, trong lòng chồng tôi, tôi càng ngày càng không có vị trí.
Khi lấy chồng, quyết tâm trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, tự hứa với bản thân sẽ chu toàn tất cả, tôi thật không ngờ hiện tại cuộc sống của tôi lại rơi vào cục diện bế tắc này. Tôi vô cùng hối hận vì trước đây đã ngốc nghếch.
Tôi nghĩ tới ly hôn nhưng lại không muốn rời bỏ con trai, chồng tôi cũng sẽ uy hiếp không cho tôi ly hôn, cũng không thèm chấp nhận hay để ý đến ý kiến, cảm nhận của tôi.
Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, giúp tôi thoát khỏi cuộc sống u ám này.