Khát vọng phấn đấu trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam đối với TP.HCM (cũng như cả Hà Nội) là một mong ước rất chính đáng không của một riêng ai và đương nhiên, với những người đứng đầu thành phố này, đó là một mục tiêu phấn đấu lâu dài. Nhưng xem ra chuyện này cũng còn cả một khoảng cách xa xăm khó đoán định về thời gian. Nó không hề giản đơn như TP.Đà Nẵng bởi TP.HCM có dân số gấp 8-9 lần Đà Nẵng, hạ tầng đô thị nay cũng đã quá tải so với tốc độ phát triển của thành phố được gọi là “đầu tầu về kinh tế, xã hội ,văn hoá” của cả nước.
Năm 2015, một tờ báo điện tử thử làm một cuộc trưng cầu nhỏ trong bạn đọc của họ về 3 thành phố của Việt Nam, đâu là thành phố đáng sống nhất? Kết quả cũng không có gì bất ngờ, trong tổng số 32.137 phiếu nhận được thì Hà Nội được 2.143 phiếu = 7%; TP.HCM được 10.762 phiếu = 33%; và TP.Đà Nẵng được 19.232 phiếu, chiếm 60% tổng phiếu thu về. Như vậy cũng đủ thấy, Đà Nẵng là rất xứng đáng có được và những địa phương nào muốn được như thành phố này cũng còn xa vời lắm !Tuy nhiên, để đạt được một danh hiệu nào đó gây ấn tượng tốt đẹp trong con mắt người dân Việt cũng như bè bạn quốc tế yêu mến Việt Nam, tôi nghĩ TP.HCM cũng có nhiều nét đẹp đáng trân trọng và thậm chí nể phục đã trong tầm tay.
Tôi rất tâm đắc khi đọc bài viết hôm 27.1 của nhà thơ Thanh Thảo: “Thành phố nào cũng có lịch sử của nó. So với Hà Nội thì Sài Gòn trẻ hơn nhiều về tuổi đời. Nếu nói về bề dày lịch sử, Sài Gòn cũng chưa phải đã “tầng tầng lớp lớp” những dấu ấn lịch sử hằn lên. Nhưng thành phố này lại có một điều đặc biệt. Đó là thành phố hào sảng bậc nhất, nghĩa tình bậc nhất trong nước. Vì sao như vậy ?"...“Sài Gòn là thành phố của những người nhập cư với lý lịch bản thân đầy phức hợp. Nhưng vì sao, khi vào sinh sống, lập nghiệp tại Sài Gòn, những người nhập cư ấy đã nhanh chóng coi Sài Gòn là “thành phố của mình”? Chính từ cái nghĩa tình đối đãi với nhau của những cư dân thành phố. Rất nhiều người dân Sài Gòn sống một cách nghĩa hiệp. Họ biết chia sẻ, biết sống vì người khác. Có thể trong cùng một con phố, những cư dân chưa biết mặt nhau. Nhưng họ sẵn sàng cùng nhau làm việc nghĩa. Mà việc nghĩa thì không thiếu ở một thành phố năng động vào bậc nhất này. Tôi yêu Sài Gòn vì chất nghĩa hiệp của người Sài Gòn. Với một tiếng nhắc khẽ: “Chân chống kìa anh!” là người ngồi xe máy quên gạt chân chống lên đã cảm thấy mát lòng. Không phải chỉ những khi dập lửa một đám cháy mới có tình nghĩa với nhau, mà mỗi cử chỉ dù nhỏ nhặt trên đường phố cũng đủ cho người nơi khác mới đến thấy Sài Gòn thân thiện như thế nào..."
Bản thân, cũng đã từ rất lâu, tôi luôn cảm nhận rất rõ điều này khi làm việc tại một cơ quan báo chí với hơn 2/3 quãng đời công tác của một con người nên cũng hay " để ý" so sánh. Mỗi khi đất nước có bão lũ hoành hành hay thiên tai, người dân TP.HCM luôn giang tay che chở, cưu mang giúp đỡ những cảnh đời thương tâm, bất hạnh. Cách thực hiện cũng rất nhiệt tâm và đầy tình người. Nhiều khi tôi cũng thấy ngượng khi một trận bão lũ xảy ra ngay ở miền Bắc thôi nhưng bạn đọc đến toà soạn của tôi tại Hà Nội quyên góp chỉ bằng 1% so với những gì người dân TP.HCM đến Toà soạn báo ở phía Nam đóng góp. Chất nghĩa hiệp cao thượng và nghĩa tình đầm ấm của người thành phố này là như vậy đó!
Những thùng đựng bánh mỳ miễn phí giúp sưởi ấm những người nghèo tại Sài Thành.
Gần đây, rất nhiều điểm trong thành phố, nơi có cả chục triệu dân sinh sống xuất hiện những chiếc hòm kính đựng bánh mỳ, những bình nước mát được những người hảo tâm để ngay hè đường mời người nghèo ghé dùng miễn phí. Chỉ vậy thôi là đủ hiểu cái chất con người đầy ân tình của mảnh đất phương Nam ra sao !
Hôm rồi tôi có đọc trên báo thấy đưa một tin rất vui, đó là việc Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) đã xếp hạng Hà Nội và TP.HCM trong Top 10 thành phố năng động nhất thế giới. Vị trí này có được là nhờ vào hàng chục tiêu chí khoa học được định lượng rõ ràng. Đó là những con số phản ánh khả năng tiếp nhận những thay đổi của công nghệ và đổi mới, sức tăng dân số nhanh và tăng cường các mối quan hệ quốc tế. Tôi cho rằng điều này đâu dễ khi nước ta có những 2 thành phố có được vinh hạnh nói trên.
Tuy nhiên, một nỗi buồn cũng nhói tận tim tôi khi được biết, trước Tết mấy ngày, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng đã đến chúc tết 600 công nhân khu Công nghiệp và Chế xuất thuộc thành phố không có điều kiện về quê đoàn tụ cùng gia đình. Trong bữa cơm ấm cúng nghĩa tình ông ngồi dự cùng công nhân, Bí thư Thăng cũng hiểu thêm được rằng, có những trường hợp đã 3 năm họ chưa dám mơ về quê ăn tết vì không có tiền, vì thu nhập quá thấp và tiết kiệm cả năm cũng chẳng đáng bao nhiêu để có thể về nhà cùng người thân.Thành phố cũng đã rất chu đáo lo quà tết cho 600 công nhân này (mỗi phần quà là 600 ngàn đồng) để các công nhân có cái tết đúng nghĩa trong 3 ngày qua.Tôi nghĩ, đây là số tiền khá lớn đối với người lao động nếu được biết, có nhiều người thợ trong số đó, họ tiết kiệm ,chắt chiu cả năm trời cũng chỉ được 2 triệu đồng... Chính họ, dù có những khó khăn trong cuộc sống nhưng đã góp phần nhỏ bé để tạo nên một ấn tượng đẹp trong con mắt bạn bè thế giới năm qua: một trong 10 thành phố năng động nhất thế giới .
TP.HCM, theo tôi biết, đã nhiều lần tổ chức đón Xuân cho những người lao động không có tiền về quê đoàn tụ và lần này cũng vẫn là một nét đẹp như thế. Đây cũng không phải là chuyện dễ có ở các tỉnh thành bạn và đó chính là minh chứng cho một thành phố xứng đáng được vinh danh “Thành phố nghĩa tình nhất Việt Nam" - một danh hiệu trong tầm tay mà nhà thơ Thanh Thảo mong muốn, bởi thành phố này rất xứng đáng nhận nó!